Chương 21: Phải giữ chồng!
Chương 21: Phải giữ chồng!
Mấy hôm nay cô bị thai nghén hành liên tục, cơ thể mỏi mệt, chỉ muốn nằm dài cả ngày.
Bỗng điện thoại đổ chuông, cô gắng gượng với tay đến chiếc tủ mini cạnh đầu giường để lấy điện thoại.
Màn hình điện thoại là số Ngọc Hà gọi đến, cô cứ ngỡ bạn bè muốn rủ cô ra café tán dốc. Mộc Đoan nhấc máy:
- Mình nghe đây.
Đầu dây bên kia, Ngọc Hà nhanh chóng đáp lời:
- Cậu đang ốm hay sao mà nghe giọng ỉu xìu vậy?
Cô vẫn chưa nói cho bạn bè biết chuyện cô đang có thai, bây giờ cũng chẳng đủ hơi sức để nói dong dài.
- Có đâu, mình đang buồn ngủ thôi.
Giọng Ngọc Hà khẩn trương:
- Mình muốn báo với cậu một tin quan trọng. Mình vừa nghe Đăng Khánh kể xong thì lập tức gọi cho cậu đây.
Đăng Khánh là bạn trai của Ngọc Hà, sau thời gian tìm hiểu thì họ vừa chính thức quen nhau được bốn tháng qua.
Chương 21: Phải giữ chồng!
Đăng Khánh là bạn trai của Ngọc Hà, sau thời gian tìm hiểu thì họ vừa chính thức quen nhau được bốn tháng qua.
Hiện anh ấy là giám đốc nhân sự của công ty Muriel do Y Phong trực tiếp điều hành quản lý.
Cô rất hiếm khi thấy Ngọc Hà có vẻ gấp gáp như vậy thì không khỏi tò mò:
- Chuyện gì cậu nói đi.
Ngọc Hà không thể chần chừ thêm được nữa:
- Chồng của cậu sắp đi công tác xa với nữ giám đốc tài chính, chỉ đi có hai người thôi. Mà cả công ty Muriel đều biết cô ta thích chồng cậu đã lâu rồi.
Dù đang mỏi mệt như nghe đến chuyện Y Phong sẽ đi công tác với người phụ nữ khác thì cô nhưng được vực dậy sức lực.
Cô ngẫm nghĩ lại chuyện vừa rồi liền nhận ra:
- Giám đốc tài chính của Muriel, chẳng phải là Phùng Hiểu My, em gái của Duy Bảo sao.
Chương 21: Phải giữ chồng!
Chuyện Duy Bảo từng theo đuổi cô từ thời cấp ba, Mộc Đoan đã từng kể với Ngọc Hà và Mỹ An.
Sau khi Trắc phu nhân và chồng cũ (Phùng tổng) ly hôn, Duy Bảo theo mẹ còn Hiểu My sống cùng cha ruột. Vì vậy trong các buổi gặp mặt giữa Thẩm gia và Trắc gia không có mặt cô ấy.1
Ngọc Hà nghe cô nhắc đến chuyện này liền ngờ ngợ nhớ ra:
- À phải rồi. Mà Đăng Khánh nói với mình là chuyến công tác sẽ bắt đầu vào ngày mốt. Anh ấy còn bảo ở công ty giám đốc tài chính cứ hay sáp lại chồng cậu như cố tỏ ra thân mật vậy. Mình báo để cậu nắm bắt tình hình. Lo mà giữ chồng đấy.
Mộc Đoan giữ điềm tĩnh đáp:
- Mình biết rồi. Cám ơn cậu.
Cô nghe thấy thì trong lòng không khỏi lo lắng. Nếu anh yêu thương cô, thật tâm xem cô là vợ thì tốt biết mấy, cô có thể vì tin tưởng anh mà chẳng phải nhọc lòng lo lắng đến thế này.
Nhưng bây giờ anh không hề đặt cô trong mắt, lại thêm một Phùng Hiểu My để tâm và dốc sức quyến rũ anh thì sao cô không lo cho được? Lỡ như một ngày không xa cô ta cướp mất anh?
Chương 21: Phải giữ chồng!
Nhưng bây giờ anh không hề đặt cô trong mắt, lại thêm một Phùng Hiểu My để tâm và dốc sức quyến rũ anh thì sao cô không lo cho được? Lỡ như một ngày không xa cô ta cướp mất anh?
Hôn nhân chỉ một năm nhưng đối với Mộc Đoan thời hạn không phải là sự chấm hết. Dù nhiều lần nản lòng muốn từ bỏ nhưng cô không thể khi nhận ra lòng mình từ lâu đã khắc sâu hình bóng của anh. Cô quyết tâm có được anh, muốn Y Phong yêu cô, chấp nhận cô và cả đứa nhỏ trong bụng. Dù cách thức của cô có phần ích kỷ, mù quáng hay thậm chí là đa tình đến bi lụy, với cô chẳng quan trọng nữa. Cô chỉ biết rằng, nếu như còn chút cơ hội dù mong manh, cô cũng tuyệt đối không muốn buông bỏ.
Trời dần tối, cô ngồi xem tivi ở phòng khách, ngẫm nghĩ lại chuyện Ngọc Hà đã nói. Ngày mốt là anh đi công tác cùng Phùng Hiểu My, cô không còn nhiều thời gian để tìm cách vẹn toàn đôi đường.
Chợt nghe tiếng bước chân, cô quay người nhìn ra sau thì thấy Y Phong từ trên lầu bước xuống.
Anh vào bếp lấy nước uống rồi đi đến ghế ngồi cạnh cô. Mộc Đoan hồi hộp giữ im lặng, thật ra cô rất muốn cất lời nói với anh về chuyện đi công tác. Nhưng không thể đương không mở miệng nói thẳng, vậy chẳng khác nào là cố tình xen vào đời tư của anh.
- Sao chưa ngủ?
Cô tinh tế quan sát anh:
Chương 21: Phải giữ chồng!
- Em muốn xem phim một lát. Mà anh à, chiều ngày mốt anh cùng em về Thẩm gia dùng cơm được không?
Cô hồi hộp chờ đợi câu trả lời, quả nhiên như cô đã dự đoán.
- Ngày mốt tôi phải đi công tác rồi.
Đầu óc nhanh nhạy như cô vốn đã có sắp xếp:
- Anh đi công tác ở đâu? Khi nào anh về?
Cô muốn biết nên anh cũng chẳng giấu giếm:
- Tôi đến thành phố Lâm Khánh, đi trong hai ngày.
Cô gật đầu, tỏ ra chút ngạc nhiên và ngây ngô:
- À vậy sao. Thôi em về phòng ngủ trước đây.
Cô đứng dậy rời đi, Y Phong nhìn theo cô, trên môi anh bỗng chốc nở nụ cười.
--------------------------------------
Chương 21: Phải giữ chồng!
Ngày hôm sau, nhân lúc đang cùng nhau dùng cơm, Mộc Đoan bắt đầu bước đầu tiên của kế hoạch "giữ chồng".
- Anh à, em chợt nhớ ra ngày mai là đám dưới của một người bạn thân đang sống ở Đôn Khánh. Tối hôm qua người bạn đó đã gọi điện nhắc em nhất định phải đến.
Anh bình thản, tiếp tục gắp thức ăn, chẳng nhìn cô mà đáp lời:
- Vậy thì sao?
Mộc Đoan cố kiềm nén trước thái độ "cục súc" này của anh.
- Không biết em có thể...đến Lâm Khánh cùng anh không?...Chỉ là đi cùng thôi, sau khi đến nơi em sẽ tự túc, tuyệt đối không làm phiền đến anh.1
Y Phong nhìn cô, buông một câu hờ hững:
- Vé máy bay đã được đặt rồi. Nếu cô muốn thì tự đặt vé mà đi.
Chương 22: Về phòng thôi em
Chương 22: Về phòng thôi em
Buổi tối cô đang tìm kiếm thông tin để đặt vé máy bay đến Đôn Khánh. Chợt nghe thấy tiếng gõ cửa, cô cất lời:
- Vào đi.
Mộc Đoan cứ nghĩ rằng là người giúp việc mang thức ăn hay đồ uống cho cô, nhưng lần này lại thấy Y Phong từ tốn đi vào.
Cô ngước nhìn anh đầy ngạc nhiên:
- Anh tìm em sao?
Y Phong ngồi xuống giường, cô chợt nhớ đến lần mặn nồng ân ái giữa cả hai vào đêm anh say. Sự ngại ngùng ùa đến, hai má cô thoáng đỏ cả lên.
- Ngủ sớm đi. Sáng mai phải đi sớm rồi.
Cô bất ngờ vội hỏi lại:
- Ý anh là sao? Đi sớm...?
Y Phong thật biết cách khiến cô thắc mắc lẫn ngạc nhiên.
- Chẳng phải cô nói muốn cùng tôi đến Đôn Khánh. Sáng mai tôi sẽ gọi cô dậy sớm. Anh đứng dậy rời khỏi phòng, cô vẫn còn hoang mang chưa tin được sự thật. Vậy ra anh đã đặt thêm vé cho cô, Mộc Đoan vui mừng đến mức cười típ cả mắt. Cô còn định bụng tự đặt vé máy bay, sau khi đến Đôn Khánh thì tìm kiếm khách sạn anh thuê phòng để đến đó "giữ chồng". Nào ngờ anh đã chấp nhận đặt vé cho cô, kể ra Y Phong tuy ngoài lạnh nhưng trong nóng, cũng không đến nổi cứng nhắt như cục gạch.
Chương 22: Về phòng thôi em
- Chẳng phải cô nói muốn cùng tôi đến Đôn Khánh. Sáng mai tôi sẽ gọi cô dậy sớm. Anh đứng dậy rời khỏi phòng, cô vẫn còn hoang mang chưa tin được sự thật. Vậy ra anh đã đặt thêm vé cho cô, Mộc Đoan vui mừng đến mức cười típ cả mắt. Cô còn định bụng tự đặt vé máy bay, sau khi đến Đôn Khánh thì tìm kiếm khách sạn anh thuê phòng để đến đó "giữ chồng". Nào ngờ anh đã chấp nhận đặt vé cho cô, kể ra Y Phong tuy ngoài lạnh nhưng trong nóng, cũng không đến nổi cứng nhắt như cục gạch.
Sáng hôm sau, cô cùng anh đến sân bay. Phùng Hiểu My vừa nhìn thấy cô liền lộ rõ vẻ hụt hẫng không vui. Những tưởng lần này sẽ được cùng anh đi công tác xa một chuyến, ai ngờ anh đưa cả "vợ" đi cùng.
Lên máy bay, anh ngồi cạnh cô, trong khi Hiểu My đã đinh ninh rằng vị trí đó chắc chắn phải thuộc về cô ta.
Cả đêm qua do vui mừng phấn khích vì được đi cùng anh nên đến gần sáng cô mới chợp mắt được.
Mộc Đoan cứ gật gù vì buồn ngủ, đến khi nghiêng người tựa đầu vào vai anh từ lúc nào cũng chẳng hay biết.
Y Phong quay sang nhìn cô, trông gương mặt xinh đẹp đang chìm vào giấc ngủ khiến anh vô tình không nhịn được mà đưa tay vuốt nhẹ gò má trắng hồng.
Chương 22: Về phòng thôi em
Đến khi máy bay hạ cánh tại sân bay thành phố Đôn Khánh, anh dịu dàng đánh thức cô:
- Mộc Đoan à, đến nơi rồi.
Cô nghe tiếng anh gọi thì liền tỉnh giấc:
- Đến rồi sao, nãy giờ em ngủ quên mất.
Bay từ thành phố Thiểu Lam đến Đôn Khánh chỉ mất bốn mươi lăm phút, thời gian khá ngắn nên cô cũng không cảm thấy mỏi mệt nhiều.
Y Phong nắm tay cô bước xuống sân bay, Hiểu My nhìn thấy mà trong lòng không ngừng ghen ghét. Cứ tưởng lần này là cơ hội vàng để quyến rũ và chiếm lấy anh, nào ngờ sự xuất hiện của Mộc Đoan như đã phá hỏng kế hoạch tưởng chừng như rất tuyệt vời của cô ta.1
Tại khách sạn Song Thủy...
Mộc Đoan kéo vali theo anh, đi theo ngay phía sau là Hiểu My. Nhân viên của anh đã đặt trước phòng tại khách sạn, anh và Hiểu My đưa số phòng cho nhân viên tiếp tân, nhân viên lập tức trao thẻ phòng cho anh và Hiểu My, mỗi người một phòng.
Chương 22: Về phòng thôi em
Y Phong ghé sát tai cô nói nhỏ:
- Sao cô không đi dự đám cưới bạn mà lại theo tôi đến đây?
Trong lòng Mộc Đoan dâng lêm cảm giác buồn tủi, cô cảm thấy sự có mặt của mình thật thừa thải. Nhưng đã đến nước này thì chỉ có thể tiến chứ không được lùi bước.
- À, nơi tổ chức lễ cưới cũng ở gần đây thôi. Em sẽ thuê phòng tại khách sạn để nghỉ ngơi rồi chiều dự tiệc cưới. Em sẽ tự lo, anh cứ về phòng của anh đi.
Nhìn thấy biểu hiện của cô và anh, Phùng Hiểu My im lặng quan sát, cô ta còn đang thầm nghi ngờ về mối quan hệ vợ chồng giữa anh và cô.
Cô quay lại nói với nhân viên lễ tân:
- Cô à, cho tôi một...
Bất ngờ Y Phong nắm lấy tay cô:
- Về phòng thôi em.
Sự đổi từ thái độ đến cách xưng hô nhanh đến chóng mặt của anh khiến cô vô cùng hoang mang và khó hiểu.
Chương 22: Về phòng thôi em
Cô nào biết Y Phong không muốn Hiểu My ngờ vực về màn kịch hôn nhân của anh và cô để rồi giở trò tấn công anh. Vì vậy, Y Phong muốn chứng minh cho cô ta thấy tình cảm của "vợ chồng" anh rất tốt đẹp và khắng khít.
Mộc Đoan ngây người bước theo anh, bỏ mặc lại Hiểu My tự mình lo liệu. Ánh mắt cô ta tức giận nhìn "cặp tình nhân" vừa đi lướt qua cô ta.
Vào đến phòng anh đã đặt trước, Y Phong chu đáo cất lời:
- Tối nay cô cứ ngủ trên giường. Tôi sẽ ngủ ở sofa.
Đối với phụ nữ đang mang thai, đặc biệt khi người đó là cô, Y Phong tuyệt đối ga lăng và nhường nhịn. Hơn nữa, anh biết mang thai đôi khi khó ngủ, bắt cô ngủ ở sofa phải chẳng sẽ rất quá đáng?
Mộc Đoan vì đứa nhỏ trong bụng, cô cũng biết dạo gần đây mình mang thai nên bị khó ngủ, vậy nên cũng không từ chối sự nhường nhịn từ Y Phong.
- Cám ơn anh.
Buổi tối cô ngồi trên giường xem tivi cho đỡ buồn chán, Y Phong đã đi tiếp đối tác từ lúc chiều. Lát nữa anh về, cô sẽ vờ bảo rằng đã đi ăn cưới bạn lúc chiều và cũng vừa trở về khách sạn chưa bao lâu. Kế hoạch thật hoàn hảo.
Tuy đã theo anh được đến tận đây, nhưng Mộc Đoan vẫn chưa hẳn an tâm khi thấy Hiểu My cứ tận dụng cơ hội mà kè kè ở cạnh anh.
Nhưng cô không thể xen vào chuyện làm ăn của anh được, thật là càng nghĩ càng đau đầu.