- Xuống dưới đi.
- Anh chưa về sao? – Sam thắc mắc trong lòng hôm nay là ngày cuối năm, cô không có ý định về nhà nhưng cũng không nói với ai, vậy mà không biết bằng cách nào mà anh ấy vẫn biết. Phía đầu dây bên kia tiếp tục:
- Nhanh lên anh sắp lạnh chết rồi này – Minh Hạo thúc giục khiến Sam trở nên luống cuống, vội vàng thu dọn tài liệu rời khỏi văn phòng.
Thời tiết mùa đông năm nay rất lạnh, ngoài đường cũng rất đông người qua lại, ai ai cũng có đôi.
Sam kéo mũ áo lên chạy về chiếc xe màu đen quen thuộc đằng xa, vừa mở cửa xe nhìn người đối diện xong khựng lại, hai người bốn mắt nhìn nhau bất ngờ, màu áo xanh than giống hệt nhau, kiểu dáng tuy không giống toàn bộ nhưng cũng gọi là gần giống đến tám chín phần. Sam leo lên xe đóng cửa lại, Minh Hạo nói trêu:
- Hôm nay chúng ta thật trùng hợp, quần áo cùng màu, em có có chắc là không mặc đồ theo anh chứ?
Cô ngay lập tức chống chế:
- Em thậm chí còn không biết hôm nay anh mặc cái gì ý.
- Nhưng mà anh rất thích.. cùng em ở đây.
Nói rồi cả hai người đều quay mặt đi vì ngại:
- Hôm nay anh không về nhà sao?
Minh Hạo không trả lời, chợt nhận ra có vẻ lỡ lời, cô bèn nhanh chóng chuyển qua chủ đề khác, nhìn ngay vào chiếc màn hình trong xe.
- Có âm nhạc, có thể bật nhạc không?
Lúc này anh mới trả lời lại bình thường:
- Anh cũng muốn nghe một chút.
Hai người đưa nhau đến bờ sông chuẩn bị đón giao thừa, kín đáo hòa vào dòng người đứng chờ đón pháo hoa. Lúc này vẫn chưa phải là đông quá nên vẫn còn chút khoảng trống, tuy nhiên đã hết ghế ngồi. Trông thấy một bục lan can, Minh Hạo kéo tay Sam lại gần, nhấc bổng cô ngồi lên bục còn mình đứng dưới nhìn lên cô. Hơi có chút bất ngờ Sam nhìn vào mắt Minh Hạo, hai người nhìn nhau một lúc, bỗng Minh Hạo đưa tay lên vuốt đuôi tóc của cô, anh bắt đầu nói như đã chuẩn bị từ rất lâu:
- Tôi không muốn em là bạn của tôi, hay là cấp dưới của tôi nữa.
- Thế bây giờ phải làm sao? - Sam nhẹ nhàng hỏi lại.
Trong miệng Minh Hạo hơi có chút ngập ngừng:
- Tôi muốn em làm..
Sam hơi đoán được vế sau, bèn nói nhanh:
- Làm bạn thân nhá?
Lúc này thì cả hai cùng bật cười, Minh Hạo càng ngượng hơn, mặt đã bắt đầu đỏ bừng quay đầu đi không dám nhìn thẳng Sam nữa, miệng lí nhí nói tiếp:
- Tôi muốn em sẽ thành người yêu của tôi.
Sam như đã bắt thóp được liền thay đổi trở nên có chút cao dọng tinh nghịch:
- Bây giờ muốn thì phải làm sao?
Càng nói càng khiến Minh Hạo không biết nói sao chỉ tủm tỉm cười, vì hắn biết hắn đã bị nắm thóp rồi, Sam vẫn hỏi dồn bằng dọng lém lỉnh:
- Bạn có nói được không? Có nói được không để tôi quen anh khác!
- Tôi yêu bạn - Rồi, cuối cùng cũng thốt ra được khỏi miệng, lần này đến Sam ngược đỏ mặt vừa tủm tỉm cười vừa quay mặt đi, nhưng vẫn chưa hết nhây vẫn cố nhịn cười trêu tiếp:
- Sao nữa? Sao nữa?
- Hết rồi. - Hắn ta chỉ nói thêm một câu cụt lủn trút hết tâm tư. Nhưng cô nàng vẫn không buông tha bắt đầu làm nũng:
- Không.. chưa.. cái gì nữa?
Trước vẻ mặt, cái môi đang xị ra của Sam, Minh Hạo đứng dưới, hai tay vẫn bám vào eo giữ cô nhưng mặt thì cúi gằm lí nhí:
- Tôi yêu bạn.
Lúc này trông hắn hệt như một chú cún nhỏ, cô phải bụm miệng liên tục để ngăn khỏi bật cười thành tiếng, bên ngoài thì vẫn:
- Không!
- Bạn làm người yêu của tôi nhớ? - Minh Hạo lại thả được thêm một câu thì Sam vẫn tiếp tục nhưng giọng bắt đầu chuyển sang giận dỗi:
- Không.
Thậm chí còn bắt đầu lấy tay bẹo má Minh Hạo, gạt cằm Minh Hạo quay lại chỗ mình. Hắn bắt đầu quạo, tay giữ mạnh hơn trên eo cô phản công:
- Có không? Chấp nhận không? Không có lựa chọn đâu!
Sam bị giữ eo còn buồn cười hơn, cố gắng gạ hắn nói tiếp:
- Nói lại đi hí hí hí.. Không nghe rõ.. Cho nói lại.
- Tôi yêu bạn. - Lần thứ ba thốt ra miệng, lần này trong lời nói đã mạnh mẽ dõng dạc hơn rất nhiều:
- Bạn làm người yêu của tôi nhớ.. Được không?
- Không.. Không.
- Không thế bắt nói lại làm gì?
- Không thể từ chối..
Cuối cùng thì cũng không nhịn được nữa, cả hai cùng phì cười. Minh Hạo nghiêm mặt quay ra dỗi ngược:
- Nẫu ruột.
Thấy hắn thái độ, Sam lại trêu tiếp gặng hỏi lần nữa:
- Thế giờ thành người yêu á? Là làm người yêu á?
Không nhịn được với độ nhây của cô, Minh Hạo muốn dỗi thật luôn:
- Thế hay thôi làm bạn nhớ?
Sam cũng không vừa:
- Thế là người yêu hay là bạn?
Minh Hạo cũng chỉ to mồm được chút lại phải quay xe, lí nhí:
- Là người yêu..
- Bây giờ á?
- Ừm..
- Thật á?
Sam nhìn gương mặt bất lực lúc này của hắn không khác gì một chú cún nhỏ, thầm nghĩ không ngờ lại có lúc đại lãnh đạo, lão cán bộ lại có thể dễ thương thế này. Hắn lại nói nữa, lần này trong lời nói càng lúc càng chân tình:
- Tôi yêu bạn, tôi không thích bạn nữa.
- Thế hết thích rồi à?
- Hết thích rồi, yêu rồi.. Đến bước tiếp theo rồi. Có chịu không?
Lần này cô lắc lắc cái đầu, mắt cười híp lặp lại liên tục:
- Chịu.. chịu chịu chịu.. chịu..
- Thôi được rồi, tôi coi như là bạn chịu nhớ! - Minh Hạo lấy tay xoa rối bù đầu Sam, cô mắng nhẹ:
Không gian càng lúc càng ồn ào hứng khởi, đường ven sông lúc này đã kín người, đủ loại trang phục màu sắc sặc sỡ. Sam bỗng dưng cảm nhận rõ nét cảm giác lúc này là gì, ra hiệu để anh quay người lại, cô choàng tay lên vai anh để anh cõng xuống, đặt chân xuống đất nhẹ tay lồng vào khuỷu tay anh, Minh Hạo quay sang nhìn cô. Sam không nhìn anh, cô chỉ nhìn về hướng bầu trời đêm nói:
- Minh Hạo, em biết cảm giác lúc này là gì rồi..
Anh ghé sát tai gần má cô, dịu dàng hỏi bằng dọng thì thầm.
- Cảm giác gì?
- Không phải là cảm giác vui vẻ.. mà là đang hạnh phúc.
Mọi người xung quanh bắt đầu đồng thanh hô vang đếm ngược ba, hai, một. Pháo hoa bắn lên trên bầu trời cao vút tỏa ra tuyệt đẹp, tia pháo rủ xuống tỏa ra chiếu sáng cả vùng trời đêm rộng lớn. Minh Hạo kéo tay ra khỏi tay Sam đang khoác, thay vào đó luồn nhanh ra phía sau ôm lấy eo cô, một tay đỡ gáy và.. đặt lên môi cô một nụ hôn bất ngờ, khoảng khắc đó khiến tim san đập thình thịnh, nhanh chóng đẩy anh ra hoàn hồn lại. Rồi sau đó lại chính tay cô túm lấy cổ áo anh lại hôn thật sâu dưới màn pháo hoa lung linh rực rỡ.