Mỗi câu nói của Giang Dã đều là lời tỏ tình thầm lặng. Thời gian đã trôi qua 10 năm, hóa ra chúng ta đã quen biết nhau lâu như vậy.
Tôi và Giang Dã không có thù hận gì sâu đậm, chia tay cũng không phải vì lỗi lầm nguyên tắc nào.
Tôi gật đầu lia lịa: "Em đồng ý."
Giang Dã cười cưng chiều, vươn tay xoa đầu tôi. Cảm giác và mùi hương quen thuộc vây lấy tôi. Liều thuốc giải của tôi đã trở lại bên cạnh tôi.
Giang Dã lấy từ trong túi quần ra một chiếc nhẫn: "Anh đã chuẩn bị từ lâu rồi, nhưng vẫn chưa có cơ hội đưa cho em, em có muốn thử không?"
Chiếc nhẫn kim cương lấp lánh dưới ánh đèn, còn chói mắt hơn cả chủ nhân của nó.
Tôi gật đầu thật mạnh.
Giang Dã ngồi xuống bên cạnh tôi, nắm tay tôi đeo nhẫn vào, kích cỡ vừa khít.
"Sao anh biết size tay của em?"
"À... Anh bảo Giang Tư Nhu lén đo lúc em ngủ."
"..."