• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Mười Kiếm

Kim Ngưu không biết mình về nhà bằng cách nào.

Lúc cô mở mắt ra, chỉ thấy mình đang nằm thẳng cẳng trên giường, quần áo chưa thay, thậm chí một bên chân vẫn còn đi giày. Đèn hành lang còn bật, đồng hồ chỉ hai giờ sáng. Kim Ngưu nhắm mắt muốn ngủ tiếp, song dạ dày đói cồn cào, khiến cô không cách nào ngủ nổi. Cả ngày nay cô mới chỉ ăn một bữa.

Kim Ngưu bơ phờ ngồi dậy xỏ dép bông, lẹt quẹt vào bếp. Tủ lạnh trống trơn. Ngoài một ổ bánh mì khô queo và hai hộp sữa chua hết hạn thì chẳng còn gì. Đã nhiều ngày nay cô không ăn ở nhà nên không mua đồ ăn dự trữ, ngay cả mì gói cũng hết. Kim Ngưu tìm mãi mới moi được một gói ngũ cốc pha sẵn không biết từ bao giờ sót lại, cũng chẳng thèm đun nước nóng, trực tiếp đổ vào miệng nhai.

Ngũ cốc trong miệng tan rau ráu, Kim Ngưu bất giác bị nghẹn. Rót một cốc nước nuốt xuống, lại chẳng hiểu sao cục nghẹn trong họng vẫn mắc ở đó không trôi.


Kim Ngưu dựa lưng vào cửa sổ kính, cảm giác lành lạnh làm đầu óc cô có chút thanh tỉnh. Điện thoại báo sáu tin nhắn mới, trong đó có đến năm cái là tin quảng cáo từ nhà mạng. Duy nhất có một tin nhắn từ Ma Kết từ lúc chín giờ sáng, hỏi xem hôm nay có thời gian đi học nhóm với nó hay không. Lúc này có trả lời cũng không kịp, nên Kim Ngưu quyết định tiết kiệm tiền điện thoại.

Chưa đầy bốn ngày nữa thi rồi, mà gần đây việc học của cô có phần chểnh mảng. Kim Ngưu ngửa cổ dốc nốt chỗ ngũ cốc vào miệng, coi như ăn xong bữa tối. Sau đó cô về phòng, thắp đèn ngồi thừ ra. Dù sao lúc này cũng đã quá giấc, muốn ngủ cũng không nổi. Kim Ngưu đột nhiên thèm được nói chuyện. Đèn báo messenger của Nhân Mã và Ma Kết đều đã tắt, cô ném điện thoại sang một bên. Bộ bài Book of Azathoth tặng cô một lá Chín Kiếm.


Xem ra đêm nay của cô đã định sẵn là một đêm mất ngủ.

Kim Ngưu chong đèn ngồi học, cứ vậy thức một mạch đến tận sáng. Đến lúc mắt cô díu lại thẳng như hai đường kẻ, đã đến giờ phải đi làm rồi. Kim Ngưu gắng gượng dậy thay quần áo, rệu rã ra khỏi nhà. Trên đường đi làm, cô ghé một cửa tiệm tiện lợi lót dạ bằng một cốc cà phê.

Ca học môn Luật kinh doanh hôm nay bắt đầu lúc một giờ chiều. Ma Kết vừa đến đã thấy Kim Ngưu vật vã gục trên bàn, ngủ đến không biết trời đất là gì nữa.

"Này." – Ma Kết vỗ vào vai bạn lay gọi. Kim Ngưu chậm chạp mở mắt, nhe răng cười với cô.

"Hello." – Vừa nói vừa dịch vào bên trong chừa chỗ cho Ma Kết, sau đó lại nhoài ra ngủ tiếp.

Hôm nay Kim Ngưu vẫn là mặc một cây đồ đen, vì trời lạnh nên nhiều hơn ngày thường một chiếc áo phao con nhộng màu đen nốt. Ma Kết nhìn sắc mặt nhợt nhạt không ăn nhập gì với màu son chói mắt của cô bạn, trong lòng bỗng lo lắng:


"Này, mày không sao chứ?"

Kim Ngưu không trả lời, chỉ lắc đầu.

"Nhìn mày mệt thế? Ốm à?"

Con bé tiếp tục lắc đầu, mái tóc dài lòa xòa xõa trên bàn cũng uốn lượn theo. Ma Kết không yên tâm vươn tay áp vào trán nó. Nhiệt độ vẫn bình thường, không ốm không sốt.

"Đã ăn gì chưa?"

"Rồi."

"Ăn gì rồi?"

"Lúc nãy ăn một cái chocopie."

Ma Kết không biết có nên mắng Kim Ngưu một trận hay không. Ai là đứa suốt ngày nói con gái phải tự biết chăm sóc bản thân mình hả?

"Muốn ăn gì không? Tao nhắn Nhân Mã mua cho nhé?"

"Không đói lắm."

Kim Ngưu từ chối đồ ăn, đúng là một chuyện lạ lùng.

"Mày ăn uống cái kiểu đó, đến lúc lăn ra ốm thì làm thế nào?"

Kim Ngưu ngẩng phắt dậy.

"Mày nói phải. Không thể bị ốm được, mua thuốc rất tốn kém."

Ma Kết muốn cạn lời với con bé. Có điều dỗ được nó chịu ăn cũng tốt lắm rồi. Lát sau Nhân Mã đem tới hai chiếc bánh bao thịt kèm hai cốc trà sữa. Không cần hỏi cũng biết cậu ta thế nào cũng mua dư ra cho Ma Kết một phần.
"Ăn đi này. Mấy hôm nay trông mày gầy đi nhiều đấy. Người thì chẳng ra người, đừng có giảm cân nữa đi." – Nhân Mã quẳng đồ ăn cho cô, giọng điệu dạy dỗ nghe rất ra dáng bề trên, nhưng cô không thấy khó chịu chút nào. – "Mua trà táo quế nóng cho mày nữa đó."

Kim Ngưu suиɠ sướиɠ gặm bánh bao thịt, vừa ăn vừa phải há miệng cho bớt nóng. Cảm giác được người khác chăm sóc luôn tốt như vậy đấy.

Đúng một giờ, thầy giáo đẹp trai xách cặp bước vào lớp, lần này mang theo một ly cà phê. Kim Ngưu nuốt vội miếng bánh còn chưa nhai hết, suýt nữa bị nghẹn.

Thầy Sư Tử không nhìn về phía này, gật đầu cho sinh viên ngồi. Vẻ mặt ôn hòa dịu dàng đến nỗi không biết là thật hay giả dối.

"Hôm nay thầy có việc. Các bạn sẽ ngồi tự làm bài tập. Cuối buổi thầy sẽ thu lại bài làm của các bạn để chấm điểm, lấy điểm giữa kỳ. Đây là bài tập cá nhân, nên các bạn trật tự làm bài trong lớp, không được ồn ào, nghe không?"
Nói xong thầy phát ra một tập đề bài. Là case study, dài bốn trang giấy A4. Mẹ ơi, nhìn thôi đã hoa cả mắt. Kim Ngưu cố gắng chống đỡ đọc được hết một trang, hai mắt đã không thể mở ra nổi.

"Này, hai đứa mày làm bài tập đi, tý nữa cho tao chép, được không?"

Ma Kết và Nhân Mã nhìn nhau, đồng thanh trả lời:

"Ngủ đi."

Kim Ngưu nhoẻn cười, bắt chéo ngón tay làm động tác bắn tim cho hai đứa bạn. Không biết đơn giản vì Kim Ngưu luôn thích cảm giác được ngủ gật giữa nơi đông người, hay một ca học nhàm chán lúc nào cũng có sức mạnh biến tất cả mọi thứ âm thanh hỗn độn thành bản nhạc ru ngủ du dương nhất - nên cho dù mặt bàn có tiếng giấy bút loạt xoạt, thỉnh thoảng vài người rì rầm nói chuyện to nhỏ và thậm chí nghe thấy thầy Sư Tử ho khan, cô ngủ còn ngon hơn cả ở nhà.
Không biết cô đã ngủ bao lâu, bên cạnh bỗng xuất hiện một ngón tay chọc chọc. Không có móng tay, vậy là Ma Kết. Kim Ngưu dụi mắt ngẩng đầu, trong miệng còn ngậm hai sợi tóc:

"Sao thế? Xong rồi à..."

Nhưng không thấy Ma Kết nói gì. Đập vào mắt cô chỉ có khuôn mặt đẹp đẽ khắc nghiệt của thầy Sư Tử.

"Bạn này, ra khỏi lớp."

***

Thời gian một ca học chẳng khác gì một cái búng tay, Sư Tử nốc cạn chỗ cà phê còn lại trong cốc, mệt mỏi đưa tay nhíu trán. Chỉ còn một ngày nữa là đến cuộc họp cán bộ cao cấp toàn trường, anh phải nhanh chóng hoàn thiện bản đề án phát triển kỹ năng mềm cho sinh viên trong hôm nay để nộp cho chủ nhiệm khoa. Ban đầu nghe đến ý tưởng này, Sư Tử cũng rất hứng thú, sau đó mới biết kế hoạch này đơn giản là hợp tác với mấy công ty nhỏ lẻ bên ngoài, một năm hai lần đưa sinh viên đến thực tế ở chỗ bọn họ. Nghe có vẻ ghê gớm, song chẳng qua vẫn là một cách quảng cáo trá hình, giúp mấy công ty kia tuyển thêm vài nhân sự tiềm năng.
Những sự kiện như thế này đối với sinh viên mà nói – căn bản chẳng có tác dụng gì. Không có tác dụng tại sao còn làm? Phía sau đương nhiên là cả một câu chuyện phức tạp khác mà anh chẳng buồn nhắc tới. Vốn dĩ Sư Tử cũng không định tham gia, nhưng đến ngày hôm qua người phụ trách mục này bỗng đau ruột thừa nằm viện. Thầy trưởng khoa cuống cuống quít quít ném cho anh một đống bùi nhùi, muốn anh trong hai ngày biến nó thành bản đề án hoàn chỉnh.

Chuông vừa báo hết giờ, Sư Tử đã xách cặp ra khỏi lớp. Anh cần thêm cà phê để giữ cho đôi mắt của mình không bị cái mớ kế hoạch trên giấy này làm cho díp cả lại. Sư Tử đã mất ngủ cả tối qua chỉ để hoàn thiện thứ ý tưởng sớm muộn cũng biến thành giấy lộn. Từ khi bắt đầu đi làm đến nay, có lẽ đây là công việc lỗ vốn nhất anh từng làm.
Cơn thiếu ngủ luôn có khả năng biến người trầm tĩnh nhất trở nên nóng nảy, huống chi Sư Tử tự thấy bản thân mình luôn là một kẻ nóng tính. Hơn ai hết, anh hiểu rằng lúc này anh cần được ở một mình. Sư Tử sải chân bước nhanh tới thang máy, không kiên nhẫn bấm nút gọi thang ba lần. Trên hành lang, nơi giảng đường cắt với bức tường kính, có cô sinh viên bị anh đuổi ra ngoài ban nãy khoanh tay ôm gối, gục đầu vào góc tường ngủ gật.

Sinh viên bây giờ thảnh thơi thật đấy!

Chuông báo thang máy kêu "ding" một tiếng, anh sải chân bước vào, theo thói quen bấm nút đóng cửa. Ai dè cửa đang đóng thì bỗng "rầm" một tiếng nghe đã thấy rất đau. Cô sinh viên mới rồi còn ngủ gật giờ đang kẹp nửa người trên cửa thang, chật vật lách vào. Sư Tử vội vàng ấn nút mở cửa.

"Em cảm ơn ạ." – Kim Ngưu rốt cuộc cũng vào được bên trong, vừa thở vừa rối rít nói. Sư Tử nhìn một đầu tóc buộc rối của học trò, lại nhìn đến vết bầm mới xuất hiện trên cẳng tay cô, cuối cùng không nhịn được cất lời:
"Đi đứng cho cẩn thận."

"Vâng, em cảm ơn thầy..."

Cô mới nói đến đây, cả hai đã xuống tới tầng trệt. Sư Tử thậm chí chưa kịp nghe hết câu, Kim Ngưu đã lao khỏi thang máy với tốc độ thần sầu, sau đó biến mất trong dòng sinh viên đổ xô tới cổng trường lúc tan ca học. Song, chẳng hiểu sao, nhìn dáng dấp bấp bênh của con bé, Sư Tử cứ có cảm giác cái gì không bình thường.

Dù sao cũng không quan trọng, vì vậy anh quyết định quẳng chuyện này ra sau đầu.

Lúc Sư Tử xách chiếc cặp da Giorgio Armani bước vào Corner, Mr.S đang biểu diễn cách pha chế một loại đồ uống dạng lắc mới. Mr.X khoanh tay ngồi một bên, rất nghiêm túc nghiên cứu một tờ giấy gì đó. Cô nhân viên trẻ thì đang kiểm tiền trong quầy bar, thỉnh thoảng ê a hát theo mấy bài nhạc đang bật. Trông thấy anh, cô bé nở nụ cười rất tươi, cúi đầu nói:
"Zodiac Corner xin chào!"

Lần trước tới quán, người anh gặp là Kim Ngưu. Cũng chẳng rõ vì anh đã có ấn tượng không tốt sẵn với khuôn mặt u ám của Kim Ngưu, hay vì dáng vẻ tròn trĩnh của Bảo Bình luôn làm cho người khác có thiện cảm, tự nhiên anh thấy cô bé này rõ ràng dễ thương hơn nhiều.

"Đang làm món gì vậy?" – Sư Tử đặt chiếc cặp da đắt tiền lên bàn, vờ như không nhìn thấy đôi mắt nghi hoặc của Bảo Bình hết nhìn mình lại nhìn chiếc cặp.

Mr.S đặt chiếc cốc lắc xuống bàn "bốp" một tiếng, nhún vai đáp:

"Tequila pop."

Mr.X không ngẩng lên, hắng giọng chào anh một câu, không quên chen thêm một câu châm chọc:

"Vừa sang tháng đã đến đòi tiền rồi à?"

Sư Tử cười nhạt đáp ngay:

"Anh có tiền cho tôi đòi à?"

"Vậy từ giờ đừng có đến đòi tiền tôi nữa đấy nhé." – Nói đoạn Mr.X đứng lên, khoanh tay nghiêm túc hỏi – "Sao hôm nay lại có hứng giá lâm cái góc nhỏ này thế?"
"Làm việc. Ở văn phòng nhiều người quá, còn ở nhà thì buồn ngủ. Cho một tách espresso đi."

"Nóng hay đá?"

Sư Tử bất giác đưa mắt ra phía cửa kính. Mùa đông mới sắp đến, mưa phùn đã bắt đầu rơi rồi. Một người đàn ông tầm tuổi trung niên mặc măng tô màu xám đứng trên thềm quán, dường như đang phân vân không biết có nên bước vào hay không.

"Đá."

Sư Tử chọn một bàn bên cửa kính, tiếp tục tập trung sửa bản thảo đề án. Năm phút sau, một ly espresso đá được đưa ra. Người đàn ông trung niên đẩy cửa đi vào, mang theo một tràng ho khan.

"Zodiac Corner xin chào!"

Người đàn ông nhìn quanh một lượt, ánh mắt sau đó dừng trên người Mr.X. Có lẽ vì thấy khuôn mặt anh ta trông có vẻ chững chạc đáng tin cậy nhất ở đây, nên mới tiến tới bắt chuyện:

"Chào cậu... Cậu cho tôi hỏi, có phải... Kim Ngưu làm việc ở đây không?"
Mr.X đứng dậy, quan sát kỹ người đàn ông kia. Nhìn một hồi cũng chẳng thấy khuôn mặt già nua phổ thông của ông ta có điểm gì quen thuộc, bèn hỏi lại:

"Chú tìm Kim Ngưu có việc gì ạ?"

Người đàn ông ho thêm một trận nữa, tiếng ho nghe rất khó khăn:

"À, tôi chỉ muốn hỏi... có đúng con bé làm việc ở đây không? Khi nào con bé đi làm? Cậu cho tôi biết được không?"

Mr.X cẩn thận suy nghĩ một lúc, cuối cùng từ chối:

"Cái này... Kim Ngưu không làm cố định ở đây, lịch làm do bé ấy đăng ký. Chúng cháu ở đây đều không phải quản lý nên cũng không rõ chú ạ. Chú thông cảm."

Dù sao anh cũng không biết người đàn ông này là ai, sao có thể tùy tiện nói thông tin của Kim Ngưu cho người ta được. Nếu ông ta quen Kim Ngưu, tại sao không đến thẳng nhà con bé mà tìm?

"Nếu vậy... cảm ơn cậu. Hôm khác tôi đến tìm con bé vậy."
Người đàn ông cũng không gặng hỏi nhiều, trước khi rời đi cũng chỉ ho gằn thêm một chập. Cũng chẳng biết là loại duyên số thế nào, ông ta vừa đi thì Kim Ngưu tới, cả người ướt nhoét. Khuôn mặt lạnh đến nhợt nhạt, màu son đỏ đậm còn sót lại một chút trên môi chỉ càng khiến cô trông thêm tím tái.

"Bà nội ơi, sao lại ướt thành ra thế này? Sao không mặc áo mưa vào? Tay lạnh cóng hết cả rồi."

Kim Ngưu để mặc cho Bảo Bình nắm tay mình tranh thủ kiếm chút hơi ấm, không muốn nói thật là vì gần đây cô đi làm muộn quá nhiều ở nhà hàng bên kia nên vừa bị đuổi việc, chẳng còn tâm trí đâu mà để ý xem trời có mưa hay không.

"Em quên mang áo mưa." – Cũng không muốn bỏ tiền ra mua áo mưa. Bình thường đi làm ở nhà hàng là công việc chính của Kim Ngưu, bây giờ mất việc bên kia rồi, không thắt lưng buộc bụng thì cuối tháng sẽ nhịn đói.
"Thì cũng phải mua lấy một cái chứ. Ốm thì làm sao? Lại đây nhanh, thay cái áo ngoài ra, vào đây ngồi cho ấm. Đợi chị pha nước gừng."

Mr.S đem cho cô một cái khăn bông, không quên lườm cô một cái mắng:

"Liều thật đấy! Trời lạnh thế này, viêm phổi như chơi đấy cô ạ."

"Em khỏe lắm, không ốm được đâu." – Kim Ngưu cười gượng, chẳng biết mình lấy sức đâu ra để đùa được. Cô rất mệt, vừa mệt lại vừa đói.

"Phải rồi, lúc nãy có một ông chú đến tìm em." – Mr.X nói – "Ông ấy hỏi có phải em làm việc ở đây không, còn hỏi khi nào em đi làm. Nhưng anh không biết ông ấy có phải người quen của em hay không, nên anh không nói."

Kim Ngưu như thể con mèo nhìn thấy quả dưa chuột, cả người giật bắn một cái, cảnh giác đưa mắt quan sát xung quanh thật cẩn thận.

"Ông ta đi chưa?"
"Đi rồi."

"Vậy thì tốt. Lần sau nếu ông ấy lại đến, anh cứ bảo em không làm ở đây nữa."

"Sao thế? Em quen ông ta à?"

Kim Ngưu rất muốn nói một câu không quen, giống như mười hai năm nay cô vẫn vờ như không quen ông ta. Nhưng như vậy thực sự rất khiên cưỡng. Nếu cô không quen, việc gì phải trốn tránh như vậy?

"Là họ hàng xa nhà em, suốt ngày đến vay tiền."

Kim Ngưu sợ mọi người gặng hỏi, bèn lấy cớ nghỉ ngơi tìm một góc vắng vẻ lánh đi. Mưa phùn bên ngoài vẫn lặng lẽ rơi, nhìn từ trong cửa kính chỉ giống như một màn sương thật dày. Bên kia đường, ẩn hiện trong mưa dường như có bóng dáng người đàn ông trung niên mặc măng tô xám đội ô co quắp bước đi dưới hàng đèn cao áp. Cô bần thần, không biết tại sao mình còn nhìn theo.

Mưa xuống mỗi lúc một dày, đọng trên cửa kính thành một lớp ẩm ướt. Người đàn ông ấy đã đi rồi, nhưng sau cơn mưa, mơ mơ hồ hồ còn có thứ gì đang đến. Kim Ngưu bất an mở bộ bài Azathoth, song cô còn chưa kịp trải bài đã thấy một lá rơi ra.
Mười Kiếm.[12 chòm sao] Zodiac Corner - Chương 21

*** Một số chú thích nhỏ:

Trong truyện sử dụng một số kiến thức tarot theo chuẩn Rider Waite, cũng rất cơ bản. Một số trường hợp X sẽ không viết giải thích trong truyện vì những lá này mang tính điềm báo. Nhưng X sẽ giải thích một số từ khóa cho lá bài ở cuối chap để các bạn nắm được tinh thần chung:

1. Lá Chín Kiếm: Điềm xui xẻo, nỗi lo lắng, căng thẳng, những đêm mất ngủ, cảm giác bị đè nén
2. Lá Mười Kiếm: Cảm thấy bất lực, rơi vào tình trạng tồi tệ nhất, chạm đáy

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK