"Em muốn đi đâu? Đi ăn? Hay đi xem phim?"
"Đi ngắm thành phố!"
"Ngắm thành phố?" Mây liếc nhìn sang chỗ Trang, thấy Trang gật đầu khẳng định, "Phải, đi ngắm thành phố!"
Hai người cùng nhau đi đến bãi đỗ xe theo chỉ dẫn của Trang, đem xe ô tô gửi vào bãi rồi đi bộ ra ngoài, Trang đưa bàn tay nhỏ của mình lại gần tay nàng, nàng như không muốn từ chối Trang, cũng đưa tay nắm lấy. Cùng nhau đi ít nhất cũng mười phút mới tới, nơi Trang dẫn nàng đến là một căn nhà cao tầng nằm ở trong một khu ổ chuột. Trang tra chìa khóa vào ổ, cánh cửa mở toang ra phát ra tiếng két não nề.
"Không có ma đâu, chị đừng lo!"
Trang đưa tay bật công tắc làm cho nhà ngay phút chốc sáng rực lên, tuy nhìn có vẻ như nhà bỏ hoang nhưng bên trong lại rất sạch sẽ ngăn nắp, nàng tự hỏi nhà này liệu có phải là nhà của Trang hay không, nếu là nhà của cô nàng dư tại sao lại không cho mướn mà để mốc meo lên như thế? Mây là người đã nghĩ là sẽ làm, vậy nên nàng hỏi: "Nhà của em?"
Mây thấy mối quan hệ của hai người không đặt tên cũng đúng, vì nếu đặt tên rồi tiền đâu nàng có để cung phụng cho cô nàng? Cô nàng sinh ra đã là một viên ngọc sáng lấp lánh, ra đời người người nâng niu, ca ngợi, cơ bản người như Trang sẽ không chịu xác định mối quan hệ với một kẻ xoàng xoàng bậc trung như nàng, nàng nghĩ nhiều cũng mệt.
Bàn tay nhỏ kia lại chìa ra trước mặt nàng, muốn nàng nắm chặt lấy, nàng chần chừ một chút rồi cũng run rẩy đưa tay mình đáp lại bàn tay nhỏ kia. Hai người cùng nhau lên lầu, trên lầu cao nhất có một phòng có thể nhìn bao quát một mảnh thành phố. Có vẻ như bản thân căn phòng này sinh ra là để Trang hưởng thụ, tường được thay bằng kính, chỉ cần kéo rèm ra là có thể thấy được bầu trời bao la ngoài kia.
Hai người cùng nhau lặng yên ngắm nhìn thành phố, trong khoảnh khắc này có lẽ như sự yên tĩnh của thành phố đã làm cho cả hai cảm thấy vô cùng an yên, nàng nhấm nháp một ít rượu vang, nghe một bản nhạc buồn, cảm thấy Trang đem nàng ra nơi này thật là khiến nàng so deep, nàng muốn sống trong khoảnh khắc này mãi mãi.
Đột nhiên có một sinh vật lạ trèo lên ghế của nàng, mặt đối mặt với nàng, từ góc độ này có thể thấy một cái mụn ruồi ngay bên má của sinh vật lạ. Đôi môi Trang mọng nước và đỏ thắm như một cánh hoa hồng đỏ, mấp máy bảo rằng: "Cửa kính này chỉ có thể nhìn được một chiều, chị cho em ăn đi."
"Chưa từng..."
Cho dù câu trả lời này chỉ là một câu trả lời giả dối để lừa nàng, nàng cũng nguyện ý tin, vì sự tin tưởng này cho nàng cảm giác nhẹ nhõm hơn. Nàng không thích là người thứ hai, thứ ba, thứ tư em ấy dắt đến nơi này, không thích là người tiếp theo cùng em ấy tận hưởng không khí mềm mỏng lãng mạn như thế. Em ấy nói chưa từng, vậy nàng sẽ nguyện tin rằng chưa từng có ai cả.
Buổi sáng Mây tỉnh dậy từ rất sớm, nàng bước chân xuống giường mà loạng choạng suýt ngã, không thể tin được ngắm thành phố mà hai chân sắp rụng như vậy, thành phố này cũng thật hung hăng rồi! Trang vẫn ngủ lộ mông như thường ngày, trời sáng chiếu vào mới thấy được ở eo cô nàng có một hình xăm nho nhỏ, nàng đi vệ sinh cá nhân, sau đó đi làm hai phần ốp la cho buổi sáng, làm xong rồi Trang vẫn chưa chịu dậy.
Vì không muốn gọi Trang cho nên nàng ăn sáng một mình xong đi bộ ra lấy xe rồi đi làm, ngay cả quần áo cũng không thay ra bộ mới, khi nàng gặp chị Đan, nàng thấy chị ấy bỗng hoảng hốt, nàng chỉ đành cười gượng để chào buổi sáng và hi vọng rằng không ai để ý chuyện nàng đi cả đêm không về nhà.
Đến tận giữa trưa mới có tin nhắn gửi cho nàng, cám ơn nàng vì làm bữa sáng. Mây cười nhẹ, trả lời qua loa rồi cất điện thoại vào hộc bàn.
Đợi đến khi Mây đi vệ sinh rồi Đan mới lục lọi trong tủ lấy điện thoại của Mây, nhập mật khẩu để xem tin nhắn và phát hiện đúng như cô nghĩ, là cô gái hôm trước. Cô nàng tên gọi là Trang Tây, nhìn gương mặt khá là đĩ, không phải dạng có học thức đàng hoàng như người khác, cô không tin rằng mình lại thua trước một người mạt hạng như vậy.
Cô ta nhắn cám ơn vì buổi sáng và hỏi rằng tối qua có làm cho Mây đau không? Điều này chứng tỏ rằng tối hôm qua hai người đã phát sinh quan hệ, điều này càng khiến Đan căm hận hơn, Mây của cô, cô theo đuổi những năm sáu năm trời... Không ngờ một ngày Mây lại phải lòng một cô nàng chẳng ra gì như vậy, cô không phục, trăm ngàn lần không phục.
Đan vội vã cất điện thoại vào tủ, tạo dựng hiện trường như chưa từng đụng vào điện thoại của Mây, khi Mây đi vệ sinh vào, cô còn nở được một nụ cười dịu dàng với em ấy.
Cô còn nhớ trước đây khi cô hỏi em ấy thích mẫu bạn trai như thế nào, em ấy đã trả lời rằng em ấy thích người lịch thiệp nam tính. Cô giả vờ dò hỏi vu vơ rằng nếu em ấy thích con gái, em ấy sẽ thích mẫu người con gái thế nào, em ấy gãi cằm một chút rồi nói là dịu dàng, em ấy nhất định thích người con gái dịu dàng đoan trang. Vì một câu nói này của em ấy mà cô biến thành dạng người thế này, vậy mà sau đó em ấy lại đi yêu một cô nàng ngày ngủ đêm bay như thế.
"Chị bị gì hả? Trông mặt chị hơi xanh!"
Đan cười gượng: "Chị không sao, tự dưng hơi mệt một chút thôi."
"Chị nghỉ ngơi chút đi, ở đây em lo được."
Nghe vậy nên Đan cũng không đứng ở đó mãi nữa, cô đi ra phòng nghỉ rồi ngồi thừ trên giường, từng câu nói ban nãy của cô gái tên Trang kia như xoáy vào trong tim cô. Hai người họ tối qua đã thuộc về nhau rồi, nồng nàng siết chặt nhau, yêu thương nhau... Mây của cô, tín ngưỡng của cô, tình yêu của cô, chẳng lẽ cứ thế nhìn Mây thuộc về người khác?
Giờ nghỉ trưa, Đan vừa lấy lại tinh thần để đi ra căn tin ăn cơm với Mây thì thấy cô Trang Tây kia lại đến, trên tay cầm theo một giỏ cơm nho nhỏ, cười đến sáng lạng nói với Mây: "Chị Mây yêu dấu, em có chuẩn bị cơm cho chị nè!"
"Ai nấu đây cô Trang? Phải cô Trang nấu không?"
Mây tự nhiên cầm lấy giỏ cơm từ tay Trang, dắt cô nàng đi vào một góc bàn quen thuộc để ăn cơm, thậm chí còn quên đi Đan cũng đang đứng bên cạnh mình.
"Đương nhiên... không phải cô Trang nấu, cô Trang làm gì biết nấu! Bàn tay ngọc ngà này của cô Trang chỉ nên dùng để trang điểm thôi!"
Mây đem hộp cơm nhỏ trong giỏ cơm bày ra trên bàn, một cơm một xào một mặn, tương đối đầy đủ, nhìn có vẻ như em ấy nhờ người giúp việc trong nhà nấu giúp. Nàng ngước mặt lên mỉm cười cảm ơn Trang, Trang vui nên cười tít cả mắt, nói gì mà cảm ơn cái gì, hai đứa mình thì cần cảm ơn làm gì chứ!