• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hôm nay là ngày tàn của tên đống giả làm cậu.

Cái vụ có người đống giả làm cậu đã hót trong vài bữa nay. Tên đó mưu mô thiệt, dù có soi thế nào cũng không ra chứng cứ trừ cái chiều cao ấy ra.

Không biết tên đó bị khùng hay gì á, thấy hot quá cái đi lives hành động bạo lực của mình. Lấy tên cậu, lấy thân phận của cậu chỉ có mỗi cái mặt là được làm mờ.

Hôm nay tên đó đang lives ở gần công việc, mới nãy người xem được thấy hắn gây sự với người dân gần đây xong. Đi đêm có này gặp ma là có có thật. Hắn say mê đọc bình thường xong rồi đưa cái điện thoại lên cao.

Vô tình bên góc màn hình xuất hiện một bóng người thấp thỏm ở đấy, mình toàn là máu. Đi lại hắn.

Sợ hãi hắn quay lại thì đã thấy khuôn mặt đầy máu và dữ tợn sau lưng. Con ma tóc dài ấy bốp cổ hắn.

" Trả mạng lại cho ta Takemichi " giọng nói âm u vang lên.

" Không... Không phải... " Hắn sợ hãi vùng vẫy.

" Trả mạng lại cho ta " Cố ý thả lỏng tay

" Tôi... Không phải Takemichi... Tôi không phải " Vùng vẫy thoát ra mà té xuống.

" Trả mạng đây "

" Tôi không phải Takemichi " Hắn sợ hãi công dòi lên chạy mà quên mất tất cả đoạn thoại hắn thừa nhận không phải cậu đã được ghi lại từ buổi lives của hắn.

" A chạy mất tiêu rồi " Con ma ấy vút tóc ra sau mà nhìn hắn nói.

" Em thèm pudding quá Nii-san " Người con trai với tóc vàng kẻ xanh nhạt đi ra với vẻ mặt nhàm chán nói.

" Về thôi " Con ma ấy quay đầu bỏ đi.

Và sau ngày hôm đó cái tên đống giả làm cậu được một vé ăn cơm nhà nước miễn phí vài năm vì tội giả mạo người khác, làm sai thông tin, cố ý gây thương tích và còn có mua bán ma tuý trái phép.

Cậu thì đứng một bên ngó drama trong khi cậu là nhân vật chính bị lôi vào. Đúng là đời cái méo gì cũng xảy ra.

.

Cậu đang ở đây đấy của Tokyo mà coi trực tiếp buổi lives ấy. Cậu mép miệng cái rồi tắt cái điện thoại. Đúng là một buổi lives nhàm chán.

" Thưa ngài, ngài còn muốn đánh nữa không ạ? " Nam nhân viên e ngại mà hỏi. Từ lúc vào đây Takemichi đã ăn không ít tiền rồi.

" Có! Vào sòng bạc không đánh thì làm gì?!? " Nói rồi cậu bỏ hai là bài trên tay xuống. Người nhân viên thấy hai lá bài ấy liền đưa tay chỉ người thắng là cậu.

Mặt vui vẻ cười vớ lấy một đống tiền trị giá 10000 yên cao khoản 2m về phía mình. Takemichi kêu nhân viên bỏ vào thẻ của mình rồi rộng lượng đưa cho tên béo trước mặt một tờ tiền coi như quà chiến thắng của cậu.

Đi dạo tằng 2 xong thì cậu quay lại tằng 1 lượn lờ một chút thì trúng ngay một con mồi béo nữa.

Một gã mới vô, không mập không gầy, mặt rất bố đời, hai bên điều có một gái đẹp, ngực to mông bực. Gã tìm được chỗ lý tưởng rồi ngồi xuống ve vẩy với gái.

" Ngài có muốn chơi vài ván với tôi không? " Thấy được con mồi câu tiến tới, nhẹ nhàng hỏi.

Hắn thấy cậu có vẻ ngây thơ liền gật đầu đồng ý. Nhìn Takemichi với ánh mắt vui vẻ vì cậu trong khá là non, đúng là con mồi ngon cho hắn. Như mồi ngon là ai thì chưa biết.

Vài ván đầu hắn ăn trọn điểm nên vui lắm, bắt đầu tăng số tiền cược lên, nhìn đống tiền mặt trên bàn cậu vui vẻ vì đã được như ý muốn liền lặt tài.

1 trận

10 trận

20 trận cậu điều thắng đứt.

Trên tay cầm ba lá bài ' 2 cơ ' ' 7 bích ' và một con ' Già ' mà thả xuống, hắn nhìn số điểm của cả ba lá bài mà suy sụp. Vì hắn tổng ba lá chỉ có 8 điểm. Vậy nên trận cuối cùng này hắn lại thua nữa rồi. Ra đi với bàn tay trắng hắn buồn bã lắm, cậu thấy vậy liền tặng hắn vài tờ tiền lẻ trong túi rồi đi. Cậu nghèo lắm chỉ bố thí nhiêu đó thôi.










Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK