_ CHÁT _ Bàn tay năm ngón in hằn trên má hắn, cô ta khóc và liên tục chửi rủa. Thì ra đây là lí do anh muốn đi du học hay sao, anh muốn qua đây để được đoàn tụ với cô ta sao, tôi ko bao giờ để chuyện đó xảy ra đâu _ Nói xong cô ta liền quay qua nói với nó. Từ nhỏ tôi, cô vào Loan luôn là những người bạn tốt, nhưng cô luôn cướp đi những thứ tôi thích,dù là đồ vật hay người yêu của tôi cô cũng cướp đi. Nhưng tôi nói cho cô biết, từ bây giờ trở đi tôi sẽ ko cho cô được toại nguyện đâu. Tôi sẽ dần dần cướp đi những thứ mà cô yêu quý _ Cô ta cười khinh bỉ nói với nó.
_ Tôi cướp đi những thứ quý giá của cậu sao, ko phải là đó là do cậu tự đánh mất mà thôi.Cậu luôn cho mình là trung tâm, vì vậy nên mọi người mới càng xa lánh cậu. Cậu đừng trách người khác mà hãy xem lại bản thân mình đi _ Nó lên giọng giảng cho cô ya một bài học, nhưng có vẻ cô ta vẫn ko hiểu được mình sai chỗ nào mà xa lánh mình,rồi cô ta lại lên tiếng
_ Cậu đừng có dạy đời tôi tôi sẽ ko cần cậu dạy đời tôi _ Nói xong cô ta giơ tay lên định đánh nó nhưng JK đã kịp thấy và nắm lấy bàn tay của cô ta và tức giận nói
_ Cô mau bỏ bàn tay dơ bẩn của cô ra khỏi người Eun Gi ngay, nếu ko tôi sẽ ko tha thứ cho cô đau _ Nói xong JK hất tay cô ta ra thật mạnh và lại quay sang nói với hắn. Còn cậu, cậu đã làm cho Eun Gi đau khổ như vậy còn chưa đủ hay sao, mà bây giờ lại còn đến làm phiền cô ấy nữa. Tôi cảnh cáo anh nếu anh còn làm Eun Gi khóc một lần nào nữa thì tôi sẽ ko tha cho anh đâu _ JK tức giận chửi hắn tới tấp, nhưng anh ko hiểu tại sao mình lại nói những lời này cơ chứ, ko lẽ anh đã có tình cảm với cô bé này hay sao, nhưng anh đã nhanh chóng gạt khỏi cái suy nghĩ ấy qua một bên
_ Anh là ai mà dám ra lệnh cho tôi phải chánh xa cô ấy _ Hắn cũng ko kém
JK suy nghĩ một chút rồi liền nsém tay nó và nói:
_ TÔI LÀ BẠN TRAI CÔ ẤY, được ko!
Mọi người nghe xong câu nói của JK đứng đơ người ra. Hắn tính nói gì đó nhưng đã bị JK lôi đi rồi, nhưng trước khi đi nhỏ còn quay ra tát cho hắn một bạt tai rồi nói
_ Đây là cái tát tôi thay An để tát anh _ Nói rồi lại thêm một cái tát nữa in hằn trên má hắn. Đây là cái tát tôi dành cho anh, tôi đã từng tin tưởng rằng anh sẽ mang lại hạnh phúc cho nó ( mới tí tuổi đầu mà bày đặt yeu với đương) nhưng tôi đã sai lầm. Từ nay trở đi tôi xin anh hãy tha cho chúng tôi đi anh đừng làm phiền tôi và nó nữa. Nói xong nó quay đi cùng mọi người
Bây giờ cảm súc của hắn là gì hắn còn ko biết, rồi đột nhiên một giọt nước mắt lăn trên má hắn, hắn đã nhanh chóng gạt đi giọt nước mắt đó nhưng đã bị cô ta nhìn thấy rồi.
_________________
Xin lỗi vì hôm qua ko đăng truyện được vì hôm qua phải kttt nên ko có thời gian để viết truyện. Xin lỗi nhìu mong mọi người đừng bỏ truyện của mình nha 😘😍