Anh giơ tay lên vẫy vẫy: “Cô chủ quán buổi sáng tốt lành! Chúng ta như có thần giao cách cảm ấy, anh vừa đến đây thì em đã ra mở cửa cho anh rồi.”
Trịnh Hoài Nhi có chút ngạc nhiên lại có chút vui mừng nhìn anh: “Không phải mấy ngày nữa anh mới về à? Sao nay đã ở đây rồi?”
Anh xách trên tay túi lớn túi nhỏ đi vào quán, cô đóng cửa kính rồi vào theo anh. Anh đặt mấy túi đồ trên bàn.
“Anh đặc biệt đẩy nhanh tiến độ công việc chỉ vì để về sớm được vài ngày gặp em thôi đó. Nể tình anh thương nhớ em như vậy, pha cho anh một ly cappuccino được không?”
Trịnh Hoài Nhi bất động nhìn anh: “Anh muốn cappuccino?”
Anh gật đầu cái rụp, ánh mắt đầy mong chờ.
"Được thôi. Sẽ lấy cho anh ngay.” Cô nói.
Anh tuy có chút không hiểu sao hôm nay cô đồng ý dễ dàng thế, nhưng vì niềm vui quá lớn nên không để ý tới trong lời nói của cô có thâm ý gì hay không. Anh ngồi xoa tay mong chờ một ly cappuccino thơm lừng được pha từ chính tay cô chủ quán.
Trịnh Hoài Nhi không bước vào quầy pha chế như dự đoán mà lại đi lên tầng trên. Mai Thanh Vũ không hiểu gì, ánh mắt nhìn theo cô. Một lát sau cô đi xuống, trên tay là Cappuccino màu xám mập mạp.
Mai Thanh Vũ: “…” Anh muốn cappuccino vốn không phải là Cappuccino này được không. Cô là không hiểu hay cố tình muốn chọc tức anh?
Mặc kệ ánh mắt khiển trách cùng giận dỗi của anh, Trịnh Hoài Nhi đem Cappuccino mềm mại đặt vào tay anh. Mặc dù không phải mong muốn ban đầu của mình, Mai Thanh Vũ vẫn rất vui khi gặp lại người bạn đáng yêu của mình. Anh ôm lấy Cappuccino, vuốt ve bộ lông mềm, hôn một cái thật kêu lên đầu nó.
Happy theo phía sau không chịu thua kém cũng nhảy lên người anh thân thiết một phen. Trịnh Hoài Nhi nhìn một người hai mèo đang quấn lấy nhau vui đùa, cô mỉm cười đến sau quầy pha chế. Cô thành thạo pha một ly cappuccino, cẩn thận dùng lớp kem trắng vẽ lên hình mặt con mèo. Mấy hôm trước Tú Anh dạy cô, mặc dù cô vẽ không được tròn trịa đẹp đẽ những cũng ra hình ra dạng.
Mai Thanh Vũ ngồi sau bàn đã ngửi thấy mùi thơm quyến rũ trong trí nhớ. Anh ngẩng đầu, nhìn cô mang ly cà phê đến gần. Thấy hình mặt mèo ngộ nghĩnh nằm trên lớp cà phê nâu, anh rất muốn cười, và thực sự bật cười thành tiếng.
Trịnh Hoài Nhi trừng mắt: “Anh cười cái gì? Anh là người đầu tiên được em vẽ tặng cho hình vẽ tuyệt vời này, còn không biết trân trọng.”
Anh nhìn cô: “Anh là người đầu tiên?”
Cô bĩu môi gật đầu: “Đúng vậy.”
Anh vui vẻ cầm ly cà phê trên tay, đưa lên mũi ngửi rồi lại để xuống: “Làm sao bây giờ? Anh không nỡ uống.”
Cô với tay định cầm lại ly cà phê: “Anh không uống thì em uống.”
Anh nhanh chóng giữ chặt ly cà phê: “Ấy ấy, đã pha cho anh thì làm gì có chuyện lấy lại. Dù sao em vẫn còn ở đây, anh muốn uống chỉ cần đến tìm em thôi.”
Cô ôm Happy lên, cầm chân trước của nó giơ đến trước mặt anh: “Anh tưởng anh muốn là em sẽ pha cà phê cho anh à?” Cô cầm chân Happy vỗ vào mặt anh: “Nằm mơ!”
Mai Thanh Vũ xụ mặt đầy ủy khuất vẫn không đổi lại được bất kỳ sự thương hại nào từ cô chủ quán.
Uống hết một cốc cappuccino ngọt ngào, Mai Thanh Vũ thỏa mãn dựa người vào ghế. Mấy ngày liên tiếp làm việc đến nửa đêm, anh cố hết sức hoàn thành công việc của một tuần thành năm ngày, cũng chỉ vì năm ngày liền không được gặp mặt người nào đó, năm ngày liền chỉ có thể nghe giọng nói của người nào đó qua chiếc điện thoại, năm ngày liền nỗi nhớ cứ âm ỉ trong anh không yên.
Anh biết mình thích người con gái này. Có thể đó không phải là tình yêu mãnh liệt như sóng trào trong đại dương, không phải là tình yêu nóng bỏng như khối nham thạch trên đỉnh núi lửa.
Tình cảm này của anh lặng lẽ mà đến, từ từ mà ngấm, giống như dòng chảy của nước trên con suối hiền hòa, lại như cơn gió mát nhè nhẹ thoảng qua căn phòng trống. Thế nhưng một khi có sự xa cách, nó lại dâng lên cảm xúc nhớ nhung, quyến luyến, chỉ muốn gặp em, nhìn thấy em, chạm vào em, lắng nghe giọng nói của em.