Hẳn là đóng kịch. Đóng kịch cũng chân thật quá đi.
May mà cô không bị bệnh về tim, chứ không là lăn đùng ra rồi.
Cô cúi đầu nhìn xuống dưới, hắn ngẩng đầu nhìn lên trên.
Hai người bốn con mắt chạm nhau.
Ánh mắt hắn mang theo sự vui mừng nhưng lại ủ rũ muộn phiền.
Cô cảm thấy lồng ngực khó chịu đến nghẹn ngào.
Cái nhìn này... cô không có cách nào chấp nhận được, cũng như không chấp nhận được chủ nhân của nó.
Hắn ngẩng đầu lên tầng 3 nhìn một lần rồi bước tới chỗ Mã Tư Hoành giọng không chút cảm xúc nói: "Thả người."
Mã Tư Hoành chép miệng: "Ồ!?"
Cố Lăng Phong chuyển một tệp hồ sơ tới tay Mã Tư Hoành, ông ta mở ra xem qua vài trang đầu rồi đưa cho thuộc hạ.
"Có tới hai người, cháu muốn cứu ai?"
Giọng hắn vẫn không biểu lộ cảm xúc gì: "Nên thả ai thì thả người đó."
"Thần... " Trên tầng 3, Mao Tử Dao run rẩy gọi hắn.
Cô ta biết, hắn sẽ không chọn cô ta, hai năm trước cũng thế. Cô ta đã thua một lần, nhưng lần này thì không.
Lần này cô ta dùng mạng sống để đánh đổi.
"Mã Tư Hoành, ông mau dẫn hai người họ xuống đây cho tôi." Triệu Trấn Nam im lặng nãy giờ lên tiếng.
"Tôi cũng muốn thả, nhưng mà cậu xem, Mao Tử Dao đang bị người ta uy hiếp, tôi đâu làm thế nào được." Ông ta nói như thể không liên quan đến mình.
Kế hoạch này là do Mao Tử Dao vạch ra, ông ta chỉ là phối hợp, trò vui còn ở phía sau kìa.
"Aaaaaaa..."
Tiếng hét chói tai vang lên, mọi người ngẩng đầu nhìn lên tầng.
Mao Tử Dao không rõ nguyên do đang rơi xuống, cô ta rơi từ tầng ba.
Khoé miệng Hiểu Thanh co giật: "... " Hơ, cô còn chưa kịp làm gì mà, có thể chờ cô nhảy cùng hay không?
Mao Tử Dao vừa nhảy xuống sắc mặt hắn thoáng cái thay đổi, đám người đứng ở cửa cầm theo vũ khí xông tới chỗ cô, cô hét lớn.
"Triệu Trấn Nam, đỡ tôi."
Cô dùng chút sức lực cuối cùng nhắm tịt mắt phó mặc cho số phận rồi nhảy xuống dưới.
Cầu trời cho cô toàn thây, đám trên kia sẽ giết cô mất, cứuuuuuu!
"RẦM."
Một tiếng động lớn vang lên, Triệu Trấn Nam làm đệm, cô nằm trọn trong lòng anh ta dần mất đi ý thức.
"Đói.... "
Trước khi mắt nhắm nghiền, cô thấy tay của Triệu Trấn Nam chảy máu... máu... rất nhiều máu.
Rồi còn nghe thấy tiếng gọi của một người, gọi tên cô rất to, người đó gọi "Hiểu Thanh."
Cô chìm sâu vào bóng tối.
Ở một diễn biến khác thì vào giây phút Mao Tử Dao rơi xuống, hắn có đỡ lấy cô ta nhưng làm thế méo nào mà cô ta nằm bẹp dưới đất bất tỉnh nhân sự thì đó còn là câu hỏi chưa có lời giải.
Đám người của Triệu Trấn Nam áp sát bọn tay sai của Mã Tư Hoành, ông ta phất tay, cả đám rút vào trong biệt thự.
Ông ta "hừ" một tiếng rồi mất dạng.
"Hiểu Thanh... Hiểu Thanh... " Hắn mặc kệ Mao Tử Dao bất tỉnh bên kia, chạy ra chỗ Triệu Trấn Nam lo lắng gọi tên cô.
Triệu Trấn Nam mặc kệ cánh tay đang chảy máu, anh ta gượng đứng dậy, ôm cô trong lòng: "Cậu có tư cách gì mà chạm vào cô ấy? Người cậu nên quan tâm là Mao Tử Dao kìa."
Nói xong, anh ta bế cô lên xe của mình, phóng đi mất.
Hắn thất thần vài giây rồi cũng lái xe đuổi theo Triệu Trấn Nam.
Cố Lăng Phong bị bỏ lại phía sau: "Ơ... Mấy người tưởng đang đóng phim tình cảm hành động chắc? Còn Mao Tử Dao thì sao?"
Cố Lăng Phong tức đến tím người, hoá ra anh ta là người thừa, anh ta cũng lo cho cô lắm chứ.
"Cố Thiếu, Mao Tử Dao kia... " Một tên đứng lên xin ý kiến.
Cố Lăng Phong chỉ hận không thể đem Mao Tử Dao ném ra bãi rác, anh ta cũng nhanh chân chạy về phía trực thăng: "Cố Thiếu cái gì mà lắm thế? Đưa cô ta đi bệnh viện, đưa đến chỗ Lục tổng của các người đi."
Cố Lăng Phong nhìn chiếc trực thăng của mình rồi lẩm bẩm.
Đúng là một lũ đần độn, một lũ ngu ngốc, có trực thăng còn không thèm đi.
Tốt nhất là mang Mao Tử Dao trả về nơi sản xuất, để Lục Thần cách ra Hiểu Thanh ra chút nào thì cách xa, tôi mệt với các người quá.