Ca phẫu thuật của Hạ Viễn Thành đã kéo dài hơn 4 tiếng và vẫn đang tiếp tục. Các bác sĩ ra ra vào vào liên tục, y tá chạy ngược xuôi với bông băng, túi máu và dụng cụ y tế.
Khung cảnh hỗn loạn khiến người ta có thể tượng tượng ra được bên trong nguy hiểm như thế nào.
Lúc đám người Minh Nguyệt tới nơi, viện trưởng vội vàng chạy ra: " Cô Hạ! "
" Ba tôi thế nào rồi? " Cô gấp gáp hỏi
"Tình hình có chút không khả quan..." Viện trưởng thở dài " Hạ lão gia bị tông mạnh dẫn đến chấn thương não bộ, mất máu nhiều, có thể sau này sẽ trở thành người thực vật "
Minh Nguyệt sững người, máu trong người như bị rút cạn, gương mặt cô trắng bệch.
Cô biết cũng biết chút y học, lúc trước vì rảnh rỗi nên tìm rất nhiều sách y đọc qua. Với cái đầu thông minh thì Minh Nguyệt cũng miễn cưỡng được coi là nửa chuyên gia.
Cô biết ông Hạ lần này có lẽ bị thương rất nặng nhưng lại không nghĩ tới ông có thể trở thành người thực vật.
"Ba..." Minh Nguyệt khẽ gọi. Cổ họng cô như ứ lại, nước mắt không nhịn được mà tuôn trào.
Cô biết...đây không phải ba cô....Đây là ba của "Hạ Minh Nguyệt"...mà cô thì không phải là cô ấy...
Cô chỉ là cướp lấy thân xác của cô ấy mà thôi...
Minh Nguyệt cô trước kia không cha không mẹ, tứ cố vô thân.
Từ khi xuyên qua đây lại có một người ba hết mực chiều chuộng, lại có thêm một người đàn ông quan tâm cô, khiến cô bất giác mà....rung động.
Nói muốn quay về trước kia....cô không muốn...
Thím Trần bật khóc, ôm lấy Lão Ngũ vành mắt đỏ hồng.
Minh Nguyệt mặc dù rất hoang mang nhưng khuôn mặt lại vô cảm, chỉ có đáy mắt lóe lên tia hoảng loạn khiến người khác biết rằng, cô thật sự rất lo cho ba mình.
Sở Minh Hiên ôm lấy cô, một tay gọi điện cho Hắc Ưng, giọng điệu lạnh lùng: " Bệnh viện Từ Khánh. " Không để cho Hắc Ưng trả lời liền cúp máy.
Đầu bên kia Hắc Ưng cũng đã nghe tin về Hạ lão gia, anh ta nhanh chóng lái xe tới bệnh viện Từ Khánh.
Chỉ ngay sau đó, Hắc Ưng xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Anh ta gật nhẹ đầu cung kính với Sở Minh Hiên rồi nhanh chóng thay đồ bước vào phòng phẫu thuật.
Viện trưởng cũng có biết sơ sơ về Sở Minh Hiên, hơn nữa ngay cả Minh Nguyệt cũng không có ý kiến gì.
Lại thấy biểu hiện của Hắc Ưng liền có thể chắc chắn người này hẳn là chuyên gia trong lĩnh vực y học, lập tức theo chân anh ta vào.
Ca phẫu thuật kéo dài 3 tiếng nữa. Đối với Minh Nguyệt hiện tại, ba tiếng này trôi qua như ba thế kỉ, cứ mãi dằn vặt cô.
"Ting"
Đèn đỏ tắt, chuyển thành bình thường. Minh Nguyệt lập tức ngồi dậy, chạy tới chỗ Hắc Ưng
" Hắc Ưng, ba tôi thế nào rồi!"
" Hạ lão gia có thể coi như tạm an toàn. Não bộ tổn thương nặng, sau này rất có thể sẽ bị biến chứng. Tốt nhất nên để ông ấy tránh bị kích thích, rất có khả năng dẫn đến tử vong.
" Tạm thời đám bác sĩ kia sẽ đưa ông ấy đến phòng hồi sức, khoảng 2 tiếng nữa cô có thể vào trong. Tôi nghĩ tốt nhất cô nên nghỉ ngơi đi, nhìn cô...quá thê thảm."
Hắc Ưng lắc lắc đầu, vào trong thay đồ rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Anh ta khua khua tay trước mặt Sở Minh Hiên: " Lão Đại thân yêu, tôi có lẽ cần nghỉ ngơi rồi!"
Sở Minh Hiên gật đầu: " Chú có thể nghỉ 2 ngày, việc lần này ắt sẽ có thưởng! "
Hắc Ưng đang tươi cười rạng rỡ bỗng mặt mày như cái bị.
Xì, hồi trước lập công lớn hơn có thấy Lão Đại khen cái quái gì đâu, thế mà....Tôi vừa giúp Lão Đại cứu ba vợ tương lai, lấy lòng vợ ngài thì nói mọe nó ra đi...Bày đặt khen với chả thưởng...
Thế là bạn Hắc Ưng nào đó gọi điện thoại cho Sở Nhị thiếu, rốt cục bị "hố" một phen: " Chú cứ còn bị đớp thức ăn chó dài dài! "
...
Minh Nguyệt mệt mỏi dựa vào Sở Minh Hiên, cả người cô dường như vô lực, không có khả năng chống đỡ tiếp chuyện gì.
Cũng phải thôi, vừa đi máy bay mệt mỏi như thế đã phải chạy vào bệnh viện mấy tiếng đồng hồ.
Lo lắng, căng thẳng, sợ hãi liên tục luẩn quẩn trong đầu cô.
Hắn nhìn bộ dạng yếu đuối của cô mà xót xa, nhanh chóng bế bổng cô lên vào phòng VIP của bệnh viện, giọng điệu tràn ngập sự cưng chiều: "Em mệt mỏi quá rồi. Ngủ đi, lát nữa chúng ta sẽ qua thăm ông ấy. Tôi sẽ ở bên cạnh em đến khi em tỉnh."
Minh Nguyệt ngước nhìn người đàn ông rước mặt cô, mỉm cười: " Được! " Rồi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ sâu.
Đợi cho Minh Nguyệt đã ngủ say, Sở Minh Hiên gọi một cuộc điện thoại: " Hoàng Ưng, chú hãy điều tra về vụ tai nạn của Hạ Viễn Thành. "
"Dạ!"
Hắn hài lòng gật đầu rồi leo lên giường nằm với cô.
Với cô, tranh thủ mọi lúc mọi nơi chính là tác phong của Sở Minh Hiên hắn
(T/g: Pà mịa nó, có khi ít lâu sau con bé kia sẽ bị ăn đến xương cũng chẳng còn mất!!! "