• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

-ICE- Một tiếng gọi lớn vang lên

Nó và ả cùng nhìn sang chủ nhân của giọng nói đó, là hắn. Sao hắn lại ở đây? Làm sao hắn tìm được nó chứ?

"Đoàng" Tiếng súng vang lên, trúng bả vai của nó

Nó ôm vai, máu vẫn cứ chảy xuống, lách tách thấm vào nền đất. Nó khẽ nhăn mặt. Chết tiệt, do nó để ý đến hắn mà bất cẩn để bị bắn. Lùi vài bước về sau, đã sát vực, nó nhìn xuống vực rồi lại nhìn đám người của ả

-Ice, Ice- Hắn định chạy lại nhưng bị nó ngăn cản

-Đứng im, đừng qua đây- Nó đưa tay lên ngăn cản

"Đoàng" Một tiếng súng nữa vang lên, lại lần nữa vì hắn mà nó không để ý để bị bắn, lần này là ngay sát tim, ả ta đứng gần đó đắc ý lắm (trốn lẹ dữ?)

Nó loạng choạng, ngã người ra sau, người thả tự do trên không trung, rơi dần xuống vực thẳm kia

"Đoàng, đoàng, đoàng" Ba tiếng súng vang lên, ba tên còn lại của ả cũng đã ra đi, riêng ả đã trốn thoát với sự đắc thắng trong lòng vì nó đã chết, sẽ chẳng ai biết hung thủ của vụ ám sát này nữa

Hắn chạy ra mép vực, nhìn xuống, nếu nhìn kĩ sẽ thấy dưới đó toàn là biển với những trận sóng cao ngất và dữ dội đánh vào những tản đá cao nhấp nhô. Hắn nhìn quanh nhưng không thấy bóng dáng nó đâu cả

-Tiểu Băng, Tiểu Băng, TIỂU BĂNGGGGG!!!!!!- Hắn hét lên, vang vọng cả núi rừng

Hắn liền lôi điện thoại ra, nhấn số điện thoại, sốt ruột nghe máy, mong đầu dây bên kia nhấc máy

-[Alô]- Bên đầu dây bên kia lên tiếng

-Ice, Ice- Hắn vội lên tiếng

-[Nó để máy ở lều, có mang đâu. Anh tìm được nó chưa?]- Bên đầu dây bên kia là Dezy không phải là nó

-Ice...rơi xuống vực rồi- Hắn chán nản ngồi bịch xuống đất

"Cộp" Chiếc điện thoại của nó trên tay Dezy rơi xuống nền đất tạo ra tiếng động

-Gì vậy Dezy?- San đang ngồi chơi điện thoại thì nghe tiếng động liền quay qua hỏi Dezy

-Ơ...- Dezy như bất động, hoàn toàn không nói nên lời

-Dezy, Dezy, mày sao vậy?- Senni lay Dezy

Dezy như hoàn hồn, vội lượm lại cái điện thoại

-Anh...anh...anh nói thật chứ?- Dezy lắp bắp

-[T...thật...]- Hắn nói- [Chính mắt tôi thấy, khi chưa kịp chạy đến thì...]

-Dẹp đi! Làm sao có thể chứ? Làm sao nó có thể rơi xuống vực được chứ?- Dezy tức giận nói

-[Có thể bây giờ cô không tin nhưng đó là sự thật]

-Anh đang ở đâu? Nói mau- Dezy hét lên

-[Phía Tây Nam khu rừng, đi sâu vào trong sẽ dẫn đến nơi tôi đang đứng]

Dezy cúp máy luôn, vội vả chạy theo hướng hắn chỉ. Tụi kia chả hiểu gì nhưng cũng chạy theo Dezy

--------------------------------

-Ken- Dezy gọi

Hắn quay lại nhìn Dezy, Dezy vội chạy lại túm cổ áo hắn

-Tại sao Ice lại rơi xuống vực chứ? Đang yên đang lành tại sao lại như vậy hả? Anh lúc đó có ở đó mà, vậy nói đi- Dezy hét lên

-Bình tĩnh Dezy- Haru vội chạy lại can Dezy

-Cô bình tĩnh đi- Kin vội lại kéo Dezy ra khỏi chỗ hắn mặc cho Dezy vùng vẫy

-Có một đám người muốn giết hại Ice, lúc tôi đến cô ấy có vẻ đã bị thương, trúng thêm hai phát đạn và rơi xuống vực, tôi đã vội chạy đến nhưng không kịp. Tôi không biết thủ phạm là ai cả nhưng tôi đã phái người điều tra cũng như xuống dưới tìm Ice rồi, chắc sẽ sớm có kết quả thôi- Hắn lên tiếng

Nhỏ lấy điện thoại ra, nhấn số

-[Alô]- Đầu dây bên kia nhấc máy

-Tôi muốn nhờ anh vài chuyện- Nhỏ nói

-[Công chúa cứ nói]

-Chị Ice đã bị ám sát, giờ không rõ sống chết, tôi muốn anh sớm tìm ra thủ phạm, càng nhanh càng tốt, anh hiểu tôi nói chứ?

-[Vâng thưa công chúa! Người còn gì căn dặn nữa không ạ?]

-Cử người đến chỗ tôi đang đứng, xuống vực tìm chị Ice, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, còn nữa, chuyện này tuyệt đối giữ bí mật, nếu anh dám hé răng nửa lời với một người ngoài nào khác thì đừng trách tôi độc ác

-[Vâng! Tôi đã hiểu, tôi sẽ cử người đi làm ngay, công chúa yên tâm]

Nhỏ cúp máy luôn, quay qua tụi nó, nhỏ khẽ gật đầu, tụi kia cũng gật đầu như hiểu ý

-Tao sẽ kêu anh em trong bang giúp đỡ- Dezy

-Tụi tôi cũng vậy- Key

-Ừ!- Cả đám đồng thanh

"Tiểu Băng, chờ tớ, cậu phải cô gắng lên" Hắn nghĩ

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK