”Anh Hạo Phong, anh nghĩ sao về chuyện đến trường làm bác sĩ?” Bạch Liên hỏi.
”Anh nói là em đến đây có việc gì mà, em mà đột xuất đến thăm anh vậy sao?”Hạo Phong cười.
”Ờ thì, tiện thể hỏi thôi.”Bạch Liên cười tươi.
”Anh nghĩ mai sẽ đến trường thử xem sao, để xem anh có thể đối mặt với cô ấy không thì anh mới quyết định.”Hạo Phong cười đau khổ.
”Vậy mai anh đến trường chung nhé.”Bạch Liên mỉm cười.
”Um, mai anh rước em.”
Ngày Hạo Phong đến trường.
Lâm Hạo Phong đến rước Bạch Liên nhưng cô ấy đã đến trường trước vì phải chuẩn bị cho phần diễn kịch. Lâm Hạo Phong đi đến trường, đây là lần thứ 2 anh đến đây. Anh nhớ lần đầu tiên đến đây là để rước Mạn Châu, tặng hoa cho em ấy và còn chuẩn bị nhà hàng 5 sao để tỏ tình nữa. Anh nghĩ lại lần đó lại mỉm cười nhưng nụ cười vụt tắt rất nhanh, ánh mắt lại mang vẻ u buồn mà bước vào trường.
Trường đang rất náo nhiệt để chuẩn bị cho buổi diễn kịch nên dường như không ai để ý anh vào trường, đi loanh quanh trường thì phát hiện ra phòng y tế nên anh vào đó xem thử. Trong phòng y tế không có dường như không có ai, kéo chiếc rèm che ra cạnh giường thì anh mới phát hiện có người ngủ trong này.
Tim anh cứ đập vang lên, bàn tay nắm chặt chiếc rèm khi nhìn thấy người con gái đang ngủ trong đây chính là Mạn Châu. Anh chồm tới nhìn gương mặt ngủ say của Mạn Châu mà tim anh cứ thổn thức, bàn tay nắm chặt chiếc rèm kia đã buông xuống và chạm vào má của Mạn Châu, bây giờ anh mới thấy gương mặt cô có một miếng dán dường như cô đã bị thương, lòng anh chợt nhói lên. Bàn tay khẽ chạm trúng đôi môi nhỏ nhắn của cô làm anh lập tức muốn hôn cô ngay nhưng anh lại lùi người lại khi thấy cô khẽ nhúc nhích.
Ngồi trên bàn làm việc mà ngắm nhìn cô ngủ say, vui buồn cứ lẫn lộn trong anh ngẫm nghĩ trong lòng rồi đột nhiên anh lại nở một nụ cười khổ. Anh nhìn lên móc giá đồ có treo áo blu nên anh lấy mặc vào và đợi Mạn Châu tỉnh dậy anh sẽ có trò vui với cô. Anh gọi cho Bạch Liên nói rằng anh đồng ý làm bác sĩ cho trường, Bạch Liên vô cùng vui mừng nói rằng muốn đến đây ngay nhưng anh bảo là hãy làm xong công việc của Bạch Liên rồi hẵng đến.
Hiện tại.
Cô đang trong một hoàn cảnh khó khăn khi phải đối mặt với Hạo Phong như thế này.
”Châu, em ở đây sao?” Lục Khương Du đột ngột xuất hiện.
”Ể, đây không phải là anh chàng bác sĩ tại gia của Châu sao?” Khương Du tia mắt qua nhìn Hạo Phong và nói.
”Xin chào, lâu rồi không gặp.”Hạo Phong đứng dậy bắt tay với Khương Du nhưng bị Khương Du phớt lờ.
”Anh đến đây chi vậy? Đừng nói là anh đi theo Châu đến trường để chăm sóc cho cô ấy nhá.” Khương Du hỏi.
”Anh Du, không phải đâu anh Hạo Phong bây giờ là bác sĩ của trường đó.” Bạch Liên nói.
”Vậy sao? Chào mừng anh đến trường của chúng tôi.” Khương Du cười nói.
”Châu, em khoẻ lại chưa? Tôi nghe Hàn Minh nói em bị cảm phải vào phòng y tế nghỉ ngơi nên đến thăm nè.” Khương Du hỏi.
”Um, đỡ hơn nhiều rồi.” Cô nói.
Đột nhiên Hạo Phong tiến gần đến cô và chạm vào trán của cô làm cô ngạc nhiên mở to mắt nhìn Hạo Phong.
”Em ấy đỡ rồi, sốt cũng không còn.” Hạo Phong rút tay lại và nói.
”Mạn Châu, vậy cậu đi xem mình diễn kịch nhé.” Bạch Liên cười nói.
”Um.” Mạn Châu cười nhẹ. Cô cùng Khương Du và Bạch Liên ra khỏi phòng y tế, cô cố không ngoái đầu lại nhìn Hạo Phong.
”Tạm biệt nhé! Hẹn gặp lại.”Hạo Phong đứng lên nói. Cô mím môi khi nghe anh nói như thế, dường như anh đang cố tình nói câu đó dành riêng cho cô.
Cô đến xem buổi diễn kịch, ai nấy đều cười vui vẻ còn cô thì không thể cười vui nổi một cái chỉ thường là cười cho có lệ bởi vì tâm trạng cô bây giờ chỉ muốn khóc mà thôi. Cô khóc không phải vì cô yếu đuối và cô khóc để giải toả đi những gì nặng trĩu trong lòng nhưng lại không thể khóc được, đến khi diễn vở kịch Romeo& Juliet thì cô khóc nức nở nhưng sau đó lại chẳng nhẹ lòng được bao nhiêu.
Tan trường gặp lại Hạo Phong đang đứng chờ ở ngoài cổng khiến cô nhớ lại ngày mà anh tỏ tình với cô cũng thế đứng đợi cô ngoài cổng trường nhưng bây giờ người anh đợi không phải là cô mà là Bạch Liên. Bạch Liên vẫy chào cô và cô cũng cười nhẹ cho qua, cô quay lưng bỏ đi nhắm mắt lại để che sự u buồn buồn trong mắt trong giây lát sau đó biểu hiện như chẳng có gì xảy ra và sải dài bước đi.
Về đến nhà, cô đã không khóc thêm một lần nào nữa dường như cô đã khóc cạn nước mắt rồi. Hàn Minh về đến nhà thấy cô có vẻ mệt mỏi nên kêu cô nên vào phòng nghỉ ngơi, chút nữa anh sẽ gọi đồ ăn đến. Cô vào phòng cuộn mình ngồi sát cửa, nghĩ đến nụ cười khẩy đầy chế giễu của Hạo Phong khiến cô rất buồn bã, cô không buồn vì anh đối xử vối cô như thế mà buồn vì do cô mà anh đã mất đi một nụ cười ôn nhu hiền hoà, chỉ còn những nụ cười nhạt và đau khổ.
Ngồi một lúc lâu trong phòng, cô muốn đi tắm, ngâm mình trong đó để vơi đi nỗi buồn. Không may, phòng tắm phòng cô đột ngột bị tắc nước nên cô đành ra phòng tắm ở ngoài phòng khách. Xả nước vòi sen khá lớn nên cô chẳng nghe được có người bấm chuông một hồi lâu sau khi tắm rửa sạch sẽ, cô định bước ra khỏi phòng tắm thì đột ngột nghe được:“Bạch Liên? Sao em lại ở đây?” Giọng đầy ngạc nhiên của Hàn Minh và nói một cách lớn tiếng để báo hiệu cho Mạn Châu.
Cô giật mình, khoá chốt cửa phòng tắm và tự nhốt mình trong đó không dám ra ngoài.
”Em đến để mang thức ăn cho anh. Bắt đầu từ ngày mai em sẽ chuyển đến chung cư này ở.” Bạch Liên cười tươi nói.