Cầm vào tay đôi mắt cô thành màu đen,giữa chán xuất hiện hình đôi cánh nửa đen nửa trắng chụm vào nhau,mái tóc của cô cũng như dài ra và mọc thêm một cái sừng hai bên có buộc dây nở trắng,viềm đen ở dưới.
Hắc khí bay lên,bay cả váy,lẫn tóc, lộ rõ ánh mắt màu đen đầy sát khí đang nhìn hắn ta.
Hắn ta đang lo sợ nhưng vẫn cố bình tĩnh và nói huyênh hoang,coi thường.
- Tưởng biến thành ma quỷ có thể doạ ta sao...
Đang nói,một ánh đen tia xám xẹt qua khiến hắt giật mình ko kịp nhìn,cô nhãy lên cao rồi đáp xuống đưa cái lưỡi hái phi vào mặt hắn,nhưng hắn ko sao vì đã có một màn chắn màu xanh bên ngoài,hắn lo sợ nhưng vẫn cười.
- Làn chắn của ta là tốt nhất,cũng nhất ko gì có thể phá được.
Cô ko bận tâm mà vẫn cứ đánh vào màn chắn,mỗi phát đánh đều bật một tia xanh từ màn chắn ra,tất cả mọi người đều tránh đi vì màn chắn dính phải chất độc.
Cuối cùng, màn chắn đã vỡ,hắn đang ngồi bệt xuống và trên cổ đang được lưỡi hái từ sát vào.
Run sợ,hắn lập bập nói:"Tôi..ôi,thua..."
Cô khinh thường nói,và đưa lưỡi hái gần sát cổ hắn hơn.
- Nói to lên,tiếng nói của người sẽ vang khắp trường này,danh tiếng của ngươi cũng như vậy sẽ bị huỷ hoại nếu muốn đấu với ta.
- Danh tiếng của anh cũng sẽ bị huỷ hoại ư? Anh sẽ ghét ta ư? Không được như vậy anh ko ghét ta được? Anh chính là anh của em.-từng lời nói của Thẩm Mỹ đứng đó,đang lo sợ và căm thù- Tại ngươi,ta phải giết ngươi.
Trong tay Thẩm Mỹ xuất hiện một con dao màu bạc,lao về phía Môn,cô vừa quay sang thì nghe thấy tiếng Aaaaaa...