Đôi mắt LaFar khẽ rung, cậu chuyển tư thế sang nằm nghiêng, cả người co lại, lông mày thì nhíu chặt vào nhau. Thiên Trạch lúc đầu không để tâm nhưng LaFar cứ phát ra những tiếng rên trong cổ, có lẽ cậu đang gặp mộng? Người vuốt nhẹ mi mắt sau đó tiến đến kéo chăn cho cậu nhưng rồi một loạt hình ảnh xuất hiện trong đầu người.
Một đứa bé với tiếng khóc thảm thiết, tiếng khóc oai oán mang theo nổi hận chạm đến tâm người. Đứa bé với mái tóc trắng sữa, khuôn mặt nhem nhuốc đang ôm một phụ nữ òa khóc.
Người phụ nữa trong tiều tụy tàn tạ hơn bao giờ hết, khóe miệng còn rỉ ra một chút máu, xung quanh là những viên đá to nhỏ và máu lang trải thềm đất. Bên ngoài là rất nhiều người đàn ông cùng phụ nữ không ngừng ném vào bên trong này những viên đá ấy.
À! Người phụ nữ này bị đã bị ném đá cho nên mới ra bộ dạng tàn tạ thế này. Người phụ nữ thở từng cơn nhẹ nhàng khó nhọc, bàn tay cố gắng áp vào mặt đứa bé, mỉm cười. Thực sự lúc này người phụ nữa đó đáng thương hơn bao giờ hết:
- LaFar...bé bỏng của mẹ, con phải cố gắng sống tốt, đừng...hại họ...họ không biết gì cả, người không biết không có tội - Người phụ nữ liếc nhìn xác người đàn ông trong góc nhà với nhiều gai nhọn đâm xuyên tứa tung - Bây giờ, mẹ phải đến với...cha con rồi, LaFar phải nghe theo lời mẹ dặn nhé...người không biết...không có tội - Nói rồi bàn tay kia vô thức rơi.
Đôi mắt bảy màu ngấn nước biểu hiện nổi hoang mang tột độ, bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy bàn tay người phụ nữ, đứa bé òa khóc hét to:
- Mẹẹẹẹẹẹẹẹẹẹẹẹẹẹ!!
- Con đàn bà đó đã chết rồi! Chúng ta mau giết luôn con quỷ kia! Sớm diệt họa cho dân làng! - Một người đàn ông la to, tay cầm một con dao bầu giơ cao.
- Giết! giết! giết! - Tiếng hô to của dân làng vang lên to rõ hùng hồn, họ giơ vũ khí trong tay mình lên như thể họ đồng lòng với việc sát hại cả một gia đình là điều đúng đắn.
Họ xông vào trong nhà với những nét mặt giận dữ và ánh nhìn mà cậu phải chịu suốt mười mấy năm qua. Những lời lăng mạ, những lần bị hành hạ, ba mẹ cậu vẫn luôn nhịn nhục như vậy, vẫn luôn chống đối như vậy vì cậu. Luôn tốt bụng không trách ghét ai nhưng...tại sao? Dù tốt bụng như thế...bây giờ họ vẫn chỉ là hai cái xác? Không phải ở hiền sẽ gặp lành sao? Không phải kẻ tốt bụng sẽ được may mắn, bình an sao?
- Tại sao? - Đôi mắt bảy màu vương lệ nhưng đâu đó trong đôi mắt ấy đã mất đi ánh phản quang vốn có của các tia sáng.
- Mày là thứ quỷ! Mày đã hại dân làng chúng tao biết bao nhiêu lần! Cho mày sống là giết chúng tao! Mày đáng lẽ không nên sinh ra! Người đàn bà đó đáng lẽ không nên sinh mày ra! Còn người đàn ông kia đáng lẽ đừng nên nuôi nấng mày! Thì họ sẽ không phải chết! Tất cả là tại mày - Người đàn ông nói rồi giơ cao con dao bầu trước mắt cậu.
Là tại tôi sao? Thực sự là tại tôi sao? Người không biết không có tội? Một cảm giác gì đó dâng lên trong cậu...một suy nghĩ thứ hai! cảm giác kỳ lạ đó là do suy nghĩ kia tạo nên sao?!! Không! Tôi không phải! Không phải tại tôi! Suy nghĩ thứ hai kia càng lớn dầng lấn át cả suy nghĩ hiện tại của cậu, nó như thể đang trả lời thay tất cả khuất mắt của tôi.
Không phải tôi! Không phải tại tôi...!!
"Phải! Không phải tại tôi"
Phải! Tôi không có lỗi! Tôi không có giết cha mẹ mình!
" Phải! Tôi không giết cha mẹ mình! Chính các người mới là kẻ làm điều đó! Chính lũ tạp nham các người là kẻ làm điều đó "
Phải! Chính các người! Chính là lũ tạp nham các người! CHÍNH LÀ CÁC NGƯỜI! CHÍNH LÀ CÁC NGƯỜI! LÀ CÁC NGƯỜI! CÁC NGƯỜI! CHÍNH LÀ CÁC NGƯỜI! CHÍNH LÀ CÁC NGƯỜI! KHÔNG PHẢI TÔI! LÀ CÁC NGƯỜI! KHÔNG PHẢI TÔI! TÔI KHÔNG LÀM GÌ CẢ! CHÍNH CÁC NGƯỜI ĐÃ GIẾT CHA MẸ TÔI! CHÍNH CÁC NGƯỜI ĐÃ LÀM ĐIỀU ĐÓ! CHÍNH KẺ TẠP NHAM CÁC NGƯỜI! CHÍNH CÁC NGƯỜI CHỨ KHÔNG PHẢI TÔI! KHÔNG PHẢI TÔI! KẺ GIẾT CHA MẸ TÔI LÀ CÁC NGƯỜI! LÀ CÁC NGƯỜI! CÁC NGƯỜI! CÁC NGƯỜI! CÁC NGƯỜI! CÁC NGƯỜI! CÁC NGƯỜI!
Và thế là điều cuối cùng suy nghĩ thứ hai nói chính là:" Giết hết chúng đi! "
- Giết hết chúng đi! Khè...khè - LaFar nở một nụ cười khó hiểu, giọng cậu khàn đặt lại, cứ như có một giọng nam khàn cùng một giọng nữ cao ngất đang đồng thanh vậy! Cực kỳ rùng rợn!
- Giết nó đi! - Người đàn ông hét to.
- AAAAAAAAAAAAAAA!!!!! - LaFar hét...à không! Cậu rống lên một tiếng đau đớn vang dội, tiếng rống khiến vạn vật xung quanh khiếp đảm chạy toán loạn, khiến thời tiết hôm nay nắng chói phút chốc chuyển đen! Khiến mọi thứ xung quanh như đang quỳ xuống khuất phục cậu!
Đám đông trước mặt theo tiếng rống bị một thứ gì đó ăn mòn nhanh chóng, da của bọn họ cứ như có dung nham thiêu đốt, mặt dù không hề thấy lửa nhưng từng lớp tế bào trên da họ cứ như nóng lên rồi biến thành những chấm li ti giống hệt tro, từ da đến cơ, từ cơ sâu đến xương tủy.
Cuối cùng, tiếng rống dừng lại, trước mặt cậu đám đông đã biến mất chỉ còn là những hài cốt màu trắng ngã xuống nền đất.
Một số bên ngoài trông thấy cảnh đó thì la hét chạy chồng đạp lên nhau, miệng không ngừng phát ra những tiếng như " Quỷ" "Tha mạng". Thật giống lũ dòi bọ đang vặn vẹo lúc nhúc, thật ghê tởm!
Thiên Trạch trở về thực tại, người chạm vào ngực trái của mình, mắt nhắm nghiền như định thần lại:
- Nhói? Đau đớn? Tuyệt Vọng? Cảm giác của ngài đây sao? - Người thở nhẹ ra một hơi - Đây gọi là liên thông cảm giác sao? Kể cả trong giấc mơ? Cảm giác... thực sự khó chịu.
Bàn tay Thiên Trạch vô thức chạm vào mái tóc trắng sữa rồi khẽ vuốt, như muốn trấn an cậu. Và thực sự hiệu quả, đôi lông mày LaFar giãn ra một chút. Nước mắt cũng thôi ngừng rơi trên khuôn mặt mê hồn kia.
- Phong chiêu thức "Từ Trường", Thổ chiêu thức "Băng Hoại", Hỏa chiêu thức "Ăn Mòn". Thực sự là những chiêu thức rất mạnh, ngài đã tiến thêm được vài bước rồi, chỉ cần một chút thúc đẩy nữa - Thiên Trạch xoay người toan tiến đến bàn làm việc thì vạt áo đã bị níu lại.
- Ư...sợ...ở lại đi - LaFar nói mớ.
Thiên Trạch thở dài, dù sao cũng không còn nhiều việc có lẽ nên một chút chiều chuộng cậu. Người nằm xuống cạnh cậu, chăm chú nhìn vào gương mặt khi ngủ này, a... thật ngây thơ, trong sáng. Sau bao nhiêu chuyện xảy ra, người kohng6 thể hiểu được tại sao Chúa Tể vẫn chưa thức tỉnh? Đau thương không đủ sao? Hy vọng bị dập tắt chưa đủ sao?
Có hai loại người tuyệt đối không nên đụng tới, đó là con người bị dồn vào bước đường cùng và con người đánh mất tất cả. Họ sẽ làm bất cứ điều gì để có thể đạt được mục đích, bởi vì họ...không còn gì để mất! Cũng không còn tha thiết thứ gì trong bản thân mình nữa, vậy nếu hai con người đó đối mặt với nhau. Ai là người sẽ thắng?
Suy nghĩ miên man khiến Thiên Trạch vô thức chìm vào giấc ngủ, hai người ôm nhau ngủ có lẽ...lần này không phải do sắp đặt...nhưng tương lai thì đã hoàn toàn được tính trước. Hai thân ảnh như hòa làm một, thanh khiết vô cùng. Ai sẽ thắng? Dù là ai thì kết quả cũng không bao giờ vui vẻ. Có lẽ họ sẽ tàn phá nhau đến khi một trong hai biến mất.
Liên thông cảm xúc, đó là cách nhanh nhất để nảy sinh tình cảm nhưng liệu đó có phải là cách tốt nhất cho cả hai người? Một khi tình cảm bị đem ra đùa giỡn, đem ra toan tính thì một ngày nào đó nó sẽ khiến cả hai tổn thương.
Một Chúa Tể chưa thức tỉnh, một Quốc Vương Thần Điện mang hận muốn đoạt lại cô gái mà mình yêu, một Chủ Nhân Thánh Điện luôn hờ hững với moi thứ, một vị thần hết mực yêu chàng trai luôn hờ hững với mình kể cả từ bỏ tất cả, một cuộc tình bi thảm giữa anh trai em gái với thế lực đối nghịch nhau. Chàng trai mang đôi mắt tím mong chờ điều gì? Cô gái tàn sát cả gia tộc sẽ ra sao?
Mọi chuyện ngày càng rắc rối giống như có ai đang đùa giỡn với họ vậy, nếu đây là một thế giới do một người nào đó tạo ra, rồi sắp đặt mọi thứ cho họ. Họ sẽ làm thế nào đây? Mọi thứ có vẻ đã vượt ngoài tầm kiểm soát.
LaFar với tính cách trong sáng như thế... có thể thức tỉnh?
Kế hoạch của Thiên Trạch có thành công hay không?
Tinh Tuệ trong lòng đang bận tâm về ai?
Còn cô gái đó có thu hút được chàng trai mình yêu?
Vòng xoay định mệnh đã bắt đầu quay! Đến Thần Linh còn không biết nó sẽ quay theo chiều hướng nào! Bây giờ thứ duy nhất làm được là chờ đợi!
Tác Giả: Sora Fuyu