Hai người cứ dằng coi mãi, chị Tâm bảo cô nhất định phải rời đi để bảo toàn được số bằng chứng này kiện hắn ra tòa. Nhưng cô thì không và nhất quyết muốn chị đi theo mình.
" Cốc, Cốc..."
Tiếng gõ cửa làm cả hai người chết lặng. Hân Ly nhìn vào chị Tâm lo ngại, chị Tâm ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa ánh mắt vô hồn. Mồ hôi trên trán hai người vã ra thành từng hàng, sống lưng lạnh toát. Có lẽ gió trời và hơi lạnh tỏa ra từ điều hòa cũng chẳng khiến họ khá hơn. Chị Tâm nhìn sâu vào trong mắt của Hân Ly như muốn nói điều gì đó, cánh tay chị đặt lên vai cô như một lời động viên tinh thần. Chị chỉ xuống khoảng vườn ở sân dưới, ra hiệu cho cô hãy nhảy qua ban công để an toàn tiếp đất ra được bên ngoài. Nhìn theo hướng chỉ tay của chị Tâm, cô lắc đầu lia lịa. Cô cầm lấy tay của chị, nắm chặt rồi kéo về phía ban công chỉ ra ngoài, ý của cô muốn cả chị và cô cùng nhảy xuống, sống cùng sống, chết thì cùng chết. Bản thân cô không phải loại người tham sống sợ chết mà bỏ bạn. Hai người cứ dằng co mãi, ai cũng muốn đối phương làm theo ý mình và cũng chỉ muốn có lợi cho đối phương.
"" Cốc cốc..."
Người đứng bên ngoài lại gõ cửa thêm lần nữa, lần này mạnh hơn, dữ dội hơn, còn kèm thêm một giọng nói nữa.
" Chị hai, chị hai..."
Chị Tâm nhận ra giọng nói của em trai mình liền vội chạy ra mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra, thật bất ngờ khi người đứng ngoài cửa nãy giờ là cậu thư ký riêng của Trần Luân. Và còn bất ngờ hơn khi chị Tâm và cậu thư ký này là hai chị em ruột.
" Chuyện này là sao vậy chị? hai người là..."
" Chuyện này để lần sau có cơ hội chị sẽ giải thích cho, Còn bây giờ thì em vào minh hãy rời đi trước đi, còn chị... Nếu có cơ hội chị sẽ rời đi sau"
Vừa dứt câu, chị nháy mắt ra hiệu cho cậu thư ký dắt cô đi, còn cô vẫn kháng cự quyết liệt mà nhất quyết muốn chị Tâm đi cùng. Đến cuối cùng thì cậu thư ký phải đánh ngất cô đi thì mới bình yên mang cô rời khỏi nơi này được.
" Chị hai, bảo trọng"
" Ừm, em đi đi, đây là chuyện riêng giữa chị và hắn ta"
.....
Chị Tâm ngồi trong phòng ngủ của hắn, lúc này bản thân chị đã không còn đủ lý trí để suy nghĩ nữa. Chị thủ sẵn trong người một con dao bấm, ngày hôm nay, hắn không chết thì là chị chết, hoặc là cả hai người cùng chết. Thời gian cứ tích tắc trôi qua, mỗi khắc như một tấm khăn siết chặt hơi thở của chị. Chị quá hận hắn, Có lẽ tâm ma thật sự đã ăn mất con người thật của chị rồi. Trong đầu chị bây giờ chỉ có trả thù, trả thù và trả thù.
Chị ngồi trong phòng, ánh trăng vàng rọi vào cửa sổ muôn màu thật đẹp đẽ, đẹp như cái khung cảnh của 5 năm về trước. Đẹp như cái ngày kinh hoàng mà Trần Luân gieo rắc trong đời chị.
5 năm trước...
Lúc ấy chị chỉ là một cô gái trẻ tuổi vừa học xong cấp 3 nhưng phải nghỉ học vì nhà quá nghèo không lo cho chị học đại học được. Với lại sau lưng chỉ còn một đứa em trai đang đèn sách chưa đủ khả năng tự nuôi sống bản thân. Ba chị mất do tai nạn vào cùng thời điểm mà ông bà Trần mất, lúc ấy bà chị là tài xế riêng cho họ. Còn mẹ chị vì quá đau buồn mà sinh bệnh nặng. Cả gia đình 3 người, em thơ, mẹ già đè nặng lên đôi vai của chị. Lúc ấy, có ai biết được chị chỉ có một ước vọng vô cùng nhỏ bé là nuôi em trai học đại học, và chăm sóc mẹ già chóng lành bệnh. Nhưng đời đâu như mơ, mọi mong ước dù chỉ là nhỏ nhoi của cô gái độ xuân thì bỗng dập tắt trong chốc lát vào một ngày....Chị Tâm đang làm việc thì ngoài cửa có tiếng xe ô tô, lúc ấy đã tầm khuya. Chị biết đó là Trần Luân về liền chạy ra mở cửa, tim chị lúc ấy vô thức đập lên thình thịch báo hiệu điềm chẳng lành. Trần Luân lái xe vào gara, Có lẽ lúc ấy hắn say nên lối đi cứ xuyên xẹo. Hắn bước xuống xe, chị theo bổn phận đỡ chủ đi vào nhà nhưng chưa đi được mấy bước thì hắn đã hừ lên một tiếng như điên. Ánh mắt đỏ ngầu ra máu, nước da xám xịt mà nhìn chị đắm đuối.
" Tâm anh yêu em "
Chị nghe thấy thì sợ hãi, giật lùi lại hai bước, khua tay lắc đầu.
" Cậu ba, cậu say rồi"
" Tôi không say, Tâm! Tôi yêu em, tôi nói là tôi yêu em "
" Cậu..."
Chỉ sợ hãi đôi mắt ngấn lệ nhạt nhòa, ánh mắt chẳng dám nhìn trực diện vào hắn, đôi lúc còn tránh né. Hắn thích sự rụt rè trong mắt chị, hắn muốn chị, muốn chiếm giữ chị cho riêng mình. Ai tưởng tượng được bộ dạng của hắn lúc đó không? Nước dãi từ miệng hắn chảy ra thòng lòng. Cả cơ thể run lên bần bật như lên cơn thèm thuốc. Nhất là đôi tay dơ bẩn ấy cứ liên tục sờ mó vào cơ thể thanh bạch của chị mặc cho chị la hét trong niềm vô vọng. Và cứ thế hắn bế chị lên phòng của mình và tha hồ nhâm nhi, gặm nhấm từng chút da thịt của chị như một con sói đói thật sự. Còn chị vì đau đớn cộng dồn với tuyệt vọng mà ngất đi.
Sáng hôm sau, khi chị tỉnh dậy thì hắn đã rời đi. Lúc ấy trong chị gần như đã mất hết đi những bản chất thực sự của một con người. Tồn tại ở đây, ngay trong con tim này của chị chỉ còn sự thù hận đến tận xương tủy đối với người con trai, một tên ác nhân đã gieo rắc cho cuộc đời của chị một nỗi bi thương tan nát. Ngày hôm đó chị hoàn toàn không ăn uống dù chỉ là một hạt cơm hay một ngụm nước. Tất cả chỉ vì quá thất vọng với con người thật của hắn. Bao nhiêu ký ức một thời tuổi thơ với một chàng trai hiền từ, ngoan ngoãn, bao dung giờ đã trở thành sự cay đắng, chua chát trong suy nghĩ của chị. Bây giờ chị hận hắn đến không đơn giản chỉ là một chữ hận. Chị ghét hắn đến không đơn giản chỉ là một chỉ là một chữ ghét. Chị chỉ muốn một lần được phanh thây hắn ra, một lần được móc gan moi ruột, chiên ngập hắn trong chảo dầu sôi chị mới hả dạ. Nhưng không, chị không làm được, nếu như chỉ có mình chị chỉ dù liệu cả tấm thân này chị cũng phải giết cho bằng được hắn. Sau lưng chỉ là một đứa em trai, một người mẹ già. Viết sẵn mà liên lụy đến hai người họ, chị không làm được.
Từ cái hôm mà Trần Luân phản bội lại lòng tin của chị thì cách cư xử của chị đối với hắn cũng thay đổi bất ngờ. Chị phớt lờ mọi lời nói của hắn, làm việc một cách sơ sài không đâu vào đâu cả. Ngay cả những cây cảnh mà ngày thường chỉ thích chăm sóc nhất thì dạo này cũng héo khô. Và mặc cho hắn năn nỉ, hứa bù đắp cho chị về cả vật chất lẫn tinh thần nhưng chỉ cũng chẳng vì ham của mà quên thù. Mãi cho về sau này chị mới biết được một chuyện đó chính là bí mật của bản di chúc mà ông bà trần để lại. Nội dung chính của bản di chúc nói rằng nếu một trong hai đứa con của họ sinh được đứa con trai đầu tiên cho dòng họ Trần thì toàn bộ cổ phần và gia tài còn lại của hai người họ sẽ thuộc về đứa con trai đó. Trần Luân vì tham gia tài nên tìm mọi cách để sinh con trai, hắn không những xâm hại chị mà còn xâm hại rất nhiều cô gái khác nữa trong đó có Hân Ly. Ấy rồi mệnh trời khó tránh, chị mang thai sau đó không lâu. Hắn vui mừng mà cố hy vọng vào đứa bé này nhưng rồi nó lại chết yểu và là con gái. Tuy rất tức giận nhưng hắn cũng không thể trách chị nên vẫn bồi bổ và đối tốt với chị. Về phần của Hân Ly, vì chị và cô ấy sinh gần như là cùng ngày nên vào cái hôm mà chị biết con gái của mình đã chết, chị đã mặc cho tình người nhân đạo mà tráo con, hòng cho Trần Luân mãi chẳng có một người nối dõi hay con cái gì cả. Đứa bé sau được một người phụ nữ tên Lan nhận và nuôi dưỡng trong trại trẻ mồ côi bên Mỹ, và thêm một điều khá trùng hợp nữa là gì Lan chính là mẹ kế của Hân Ly. Vậy nên thực chất thì con của Hân Ly vẫn chưa chết, đứa bé ấy đã và đang được nuôi dưỡng ở bên Mỹ dưới người bảo hộ là dì Lan.
......
Cái khoảnh khắc mà quá khứ hòa cùng hiện tại ấy thật là khủng khiếp. Quả thật trong quá khứ chỉ vừa là nạn nhân vừa là kẻ phạm tội. Chị bị trầm luân cướp đi đời con gái nhưng chính chị lại cướp đi từ Hân Ly quyền làm mẹ, cướp đi từ một đứa bé chưa tròn 5 tuổi những ký ức thời thơ ấu bên bàn tay che chở ấm áp của mẹ. Tùy chị cảm thấy bản thân quá ích kỷ nhưng chính người ngoài cuộc cũng thấy chị rất tội nghiệp và đáng thương. Một người con gái gồng gánh trên vai trách nhiệm chăm lo cho gia đình, một công việc nặng nề mà tưởng chừng là của một người con trai cứng cỏi chưa chắc làm được. Lại vô tình bị dòng lũ của đồng tiền và danh vọng cuốn vào. Ấy hỏi là tại con người sinh ra thiện ác vốn phân minh hay tại dòng đời, tình người vốn ích kỷ, nhỏ nhen chỉ có duy nhất một mặt hay chưa? Đêm nay là đêm trăng tròn, là cái đêm vào đúng khoảng 5 năm về trước, Chị muốn mọi thứ phải kết thúc tại đây