• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Từ nãy đến giờ Caryln vẫn mắt tròn mắt dẹt chứng kiến toàn bộ sự việc. Ông anh lạnh lùng tàn nhẫn của cô biến đâu mất rồi



Anh chưa kịp trả lời thì đã bị Caryln chặn họng.



"Chị là Mặc Hân Nghiên.....Hân Nghiên đúng không?" Caryln hồ hởi hỏi



"vâng, đúng ạ" Hân Nghiên khó hiểu, hơi nhíu mày nhìn cô gái trước mắt



"em là Nhã Tịnh đây, Lục Nhã Tịnh"



"chị dâu à, chị lợi hại thật đó, sao chị lại có thể thu phục được ông anh khó chiều này của em thế" cô khựng lại, não bộ vẫn còn chưa tiếp nhận và xử lý đủ mọi thông tin thì đã bị cô gái trước mắt ôm chầm lấy



"em là Nhã Tịnh, em của Triết Hạo" Hân Nghiên hơi nghiêng đầu, môi cong lên một cách gượng gạo



"dạ"



"à...là anh ấy bám chị không rời đấy chứ, chị đây là bị ép gả" môi cô trề ra



"hahaha là thật sao"



"là ai ép em gả thế? hửm?" anh kéo cô lại gần rồi thổi phù vào tai cô làm mặt cô đỏ bừng lên.



"này, đừng có mà bắt nạt chị dâu em, em mách mẹ đấy nhé"



*reng reng reng*



"alo mẹ ạ"



(hôm nay con đưa Hân Nghiên về Lục gia ăn cơm nhé, Nhã Tịnh con bé mới vừa về nước sáng nay)



"chưa gì mà nó đã chạy tới phá đám con rồi, sao mẹ không giữ nó lại?"



(con bé đang ở chỗ con sao?)



"nó còn cướp vợ của con nữa"



(chiều nay mấy đứa nhớ về ăn cơm với ba mẹ nhé) ở đầu dây bên kia bà Lục cười trừ lắc đầu ngao ngán.



"vâng"



Hân Nghiên và Nhã Tịnh vừa khoác tay nhau vừa nói chuyện vui vẻ, làm như anh là người vô hình vậy.



"sao mày lại cướp vợ anh trắng trợn như vậy, anh mày còn đang đứng ngay đây" anh kéo cô ra, hôn vào môi cô rồi ôm chặt vào lòng làm cô đỏ mặt.



"Nhã Tịnh ở đây mà anh còn làm vậy"



"em là vợ anh cơ mà, ai dám nói gì anh liền cắt lưỡi người đó" anh vừa nói vừa giơ tay lên làm hình cái kéo để minh hoạ rồi hôn lên môi cô cái nữa khiến cô bật cười. Nhã Tịnh đứng trước bát cơm chó mà nhăn mặt lại rùng mình vì phát ngán, không nghĩ có ngày anh cô lại vô liêm sỉ như vậy.



"khi nào về thì em giả nhé" cô em gái nhỏ ấy nhanh tay nhân lúc anh thả lỏng ra mà kéo Hân Nghiên đi



"Lục Nhã Tịnh" anh gằn giọng lên



7h tại Lục gia:



"aiya, tiểu Nghiên à, mẹ nhớ con chết đi được"



"dạ con chào ba mẹ"



"ngoan quá"



"chị dâu à, sao giờ chị mới tới, em mong chị lắm đó" Nhã Tịnh từ ghế sofa chạy tới ô chầm lấy cô



"hai đứa đã đói rồi đúng không?"



"dạ"



"vậy vào ăn thôi"



"để con giúp mẹ" cô lon ton chạy theo bà Lục dọn đồ ăn ra



"thật ngoan quá!"



"hì hì, con dâu mẹ cơ mà, phải ngoan hiền như vậy chứ" Nghe cô nói vậy ông bà Lục và Nhã Tịnh bật cười lớn, anh ngồi đó mỉm cười nhẹ rồi lắc đầu vài cái, anh bị ra rìa thật rồi



"mẹ, con không ngoan sao? Con cũng là con mẹ đấy nhé!" Nhã Tịnh tiến lại gần rồi nhẹ nhàng choàng tay ôm lấy bà Lục từ đằng sau lưng



"ngoan, hai đứa con gái của mẹ đứa nào cũng ngoan hết" bà Lục vỗ vỗ nhẹ mu bàn tay của Nhã Tịnh



'Ơ thế anh đặt ở đâu, anh không phải là con ruột họ à' biết nói gì đây chứ, anh thành con ghẻ rồi



"em muốn ngồi cạnh mẹ mà" Hân Nghiên đang định ngồi cạnh bà Lục thì bị anh kéo lại



"lại đây" bị anh kéo chặt về phía mình, cô liền bất mãn, miễn cưỡng ngồi xuống cạnh anh



"mẹ, anh ấy bắt nạt con"



"con bé muốn ngồi cạnh mẹ thì sao chứ, ai cướp của mày đâu" bà Lục nghe vậy liền lườm anh một cái



"giỏi lắm, còn dám mách mẹ, về anh sẽ chỉnh sau" anh ghé sát tai cô, hơi nóng phả vào vành tai đỏ ửng, Hân Nghiên bất giác mà rùng mình một cái



Vào bữa ăn, ai ai cũng cười cười nói nói, chỉ riêng mình anh mặt cứ đen xì lại ngồi cạnh cô.



"Hân Nghiên à, con qua đó có bị thằng kia bắt nạt không? Nếu có thì nói với mẹ ngay nhé! Mẹ sẽ cho nó một trận"



"dạ mẹ"



"chị Hân Nghiên à, tối nay chị ở lại ngủ với em nhé"



"không được" cô chưa kịp trả lời thì anh đã xen vào.



"em hỏi chị dâu chứ có hỏi anh đâu"



"không được là không được"



"chị nhớ~~~"



"được" cô cười nói



"Hân Nghiên" anh gằn giọng lên



"mẹ ơi anh Hạo anh ấy bắt nạt chị dâu nhỏ kìa"



"không nói nhiều, trật tự ăn đi" anh vừa nói vừa bóc tôm cho cô.



"mặc kệ anh"



"sao ngay từ đầu ba mẹ lại đi đặt tên cho nó là Nhã Tịnh chứ"



(Nhã Tịnh: dịu dàng, trầm ổn)



"nhưng em luôn được mọi người yêu quý" cô trề môi ra



(Caryln: được yêu quý)



"mày nghĩ anh báu mày lắm"



"anh không báu thì người khác báu"



"có thôi đi ngay không, bố mẹ chúng mày chết hết rồi hay sao" bà Lục tức giận đập bàn nói, ông Lục liếc xéo cả hai người còn Hân Nghiên thì ngoan ngoãn ngồi ăn con tôm anh vừa bóc cho rồi bặm môi lại nhịn cười.



Ăn xong, mọi người ra phòng khác ngồi nói chuyện vui vẻ thì bỗng nhiên anh nắm tay, kéo cô về



"sao thế? Em đang nói chuyện với bố mẹ mà"



"muộn rồi về thôi"



"ơ hay cái thằng này, mới hơn 8 giờ"



"với lại..." cô lí nhí trong mồm



"với lại?" anh nhíu mày nhìn cô



"với lại hôm nay em muốn ở lại ngủ với Nhã Tịnh một đêm"



"đúng vậy, hôm nay chị ấy sẽ ngủ lại với em" Nhã Tịnh đứng dậy lại chỗ Hân Nghiên rồi ôm chặt tay cô vào



"không được, không có ngủ lại gì hết"



"thằng oắt kia, sao lại không được"



Anh không nói gì mà trực tiếp bế cô lên đi ra xe



"nào, mau thả em xuống mau" cô dẫy dụa đánh bồm bộp vào vai anh nhưng đối với anh mấy cái đánh này thì nhầm nhò gì, chỉ như gãi ngứa



"ba mẹ à, anh Hạo bắt chị Hân Nghiên về kìa"



"ba mẹ không muốn có cháu bồng sao?" đang đi thì anh quay đầu lại nói, nghe vậy mắt ông bà Lục liền sáng rực lên, hớn hở kéo Nhã Tịnh vào lại nhà.



"anh nói cái giống gì vậy?" cô đang dẫy dụa sống chết rời khỏi người anh mà nghe anh nói vậy mặt cô đỏ bừng lên khựng lại mất 5 giây



"cứ về đi, yên tâm nhé! Để mẹ quản con bé cho"



"ơ kìa ba mẹ, bỏ con ra"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK