1 chàng trai và một cô gái đang nằm trên cùng chiếc giường.
đó chính là hắn và nó. Hắn đã tỉnh dậy và vẫn còn nằm đó. Đôi mắt cứ nhìn vào cô gái bên cạnh mình
Đôi tay khẽ đưa luôn vuốt mái tóc mềm mại ấy, Môi bất giác nở nụ cười. Là bắt đầu từ khi nào hắn lại có cảm giác hạnh phúc khii bên nó, trái tim hắn như được sưởi ấm
Tâm mi của nó nhíu lại, đôi mắt bắt đầu hé mở. Nó còn mơ màng thì đã thấy khuôn mặt của hắn rõ mùng một, Nụ cười của hắn vẫn còn đó.
" Anh...anh sao tôi lại nằm trên giường chứ " Nó bật dậy khuôn mặt đỏ như cà chua
" LÀ đêm qua em tự lên đây cơ mà? " hắn nhìn nó và bộ đồ hắn đang mang khẽ mỉm cười
Nó nhìn lại trên người, nó đang mang chiếc áo sơ mi màu trắng của hắn. Vì tay áo quá dài khiến che phủ luôn đôi tay của nó.
Hồi tưởng lại tối qua
Nó đang dựa đầu vào giường hắn ngủ, trên người vẫn mang bộ váy tiệc. Nó chợt tỉnh dậy mơ màng đi vào tolet trong phòng hắn vớ đại cái áo mang cho thoải mái, khi nó mang vào vì áo sơ mi quá dài nên nó cứ nghĩ đang mang cái đầm. Nó lại tiếp tục đi ra. bản thân vẫn không nhớ đang trong phòng hắn.nen leo thẳng lên giường ngủ
...Ở hiện tại...
" À à hôm qua tôi cứ nghĩ là phòng tôi" nó gãi đầu cừ xòa cho qua chuyện rồi vọt thẳng ra khỏi phòng
" Bỏ trốn hả? " Hắn ngồi dậy nhìn nó rồi mỉm cười.
Đến trường tại lớp nó
" nè nè hôm qua mày có chuyện gì mà về sớm vậy " Thanh nhi hối thúc nó kể
" Taoo.... tao bị đau bụng hì hì" Nó cười
" Mày đừng nói dối nhé, Hôm qua Vương thần cũng mất tích luôn hay là...." Cô lườm ghẹo nó
" Taoo... mày đừng có nói bậy nhé " Nó lườm lại cô mặt đỏ bừng
" Ối tao đã nói gì đâu đúng là có tật giật mình mà, à mà hôm qua cho đến sáng nay tao thấy Doanh sắc mặt k được tốt lắm ý" Cô nhìn nó nói
Nó nhìn qua bàn cậu thì thấy cậu đang cúi mặt xuống bàn ngủ.
" Mày qua đó hỏi nó đi, giờ mày là nười yêu nó mà. Thôi tao đi tìm tên Nhất Tiểu Hàn chết bầm đó đây" Cô đứng lên vẫy tay đi
" Hạnh phúc quá haa "nó lườm cô rồi chu mỏ bất chợt đứng dậy đi qua hướng cậu
" Nè Khả Doanh " nó nói
Cậu ngước mặt dậy. " Dii Dii hôm qua..."
" Em...Chuyện là..em xin lỗi đã bỏ về nữa chừng" nó ngồi xuống nhìn cậu, đôi mắt dịu dàng
"Ngốc. tại sao phải xin lỗi chứ. Anh tin em" cậu xoa má nó rồi mỉm cười
Giờ ra chơi.
" Dii dii xuống căn tin ăn thôi " cô kéo nó xuống theo sau nó là cậu
Bước xuống đã thấy bọn hắn ngồi đó, cantin rất đông, dường như mọi sự chú ý đều chú ý đến nó và hắn.
Nó đi sang ngồi vào ghế đối diện hắn nhưng nhanh chóng thanh nhiii chạy đến ngồi.
Nó đành sang bên ghê bên cạnh hắn còn 2 ghê.
Nó cách hắn 1 cái ghế nhưng lại bị hắn kéo tay qua hướng mình để ngồi cạnh mình.
" Này anh làm gì vậy " Nó nhíu mày nhìn hắn
" Để em ngồi ghế cao cho dễ ắn " Hắn nhìn nó cười
" ý anh nói tôi lùn đó hả" Nó phồng má rồi lườm hắn
" Là em nghĩ vậy " hắn nói nhưng đôi mắt lại nhìn lên bàn
" Anh là đồ mặt khỉ đáng ghét " Nó nói
" Em là đô mặt heo " Hắn vẫn không thua cãi lại, rồi đưa xát mặt thì thầm vào tai nó " tối qua kiểu ngủ của em quyến rũ tôi lắm đó"
Nó đỏ mặt
" Anh... anh tooii không nói nữa." Nó nói xong rồi bực dọc keo 1 đống thức ăn ra
" Nè em bị bệnh hả Dii Dii nhìn mặt em đỏ lắm đó " Ken chọc nó
" Bệnh xấu hổ hả? " Zen adua nói miệng mỉm cười.
" Được được các anh Giỏi lắm " Nó nói lườm hết cả đám rồi bỏ một mớ thức ăn vào miệng ăn cho đỡ tức
Cậu ngồi bên cạnh giường như thấy rõ biểu cảm của Dii Dii
" Em ăn từ từ thôi" cậu quan tâm nó rồi diệu dàng lau miệng cho nó
" ảm ơn..." nó ngậm một đống thức ăn cố nói
" Bộ em là con heo chết đói lâu năm hả" Hắn liếc nhìn nó.
" ệ ôi ắc ớ ì ến anh" (kệ tôi mắc mớ gì đến anh) Nó lườm hắn
" Bộ 2 ng 1 ngày không cãi nhau là chịu không được hả " Cô lên tiếng lắc đầu
" Ai thèm cãi nhau với cô ta " Hắn nhìn nó rồi lè lưỡi
Hành động của hắn khiến tất cả ngạc nhiên, đường đường là Boss của Black lại có bản tính con nít như vậy ư.
" Ặc ặc... Ước...ước" Nó tái xanh mặt vung vẫy tay chân
" Bị gì vậy mày " Cô nhìn nó
" Ước...." Nó nhìn mọi người cầu cứu
" Nè..." hắn chì tay nước ra nó liên bắt lấy uống.
" Cảm ơn, mày có biế tao sắp chết nghẹn k hả " nó lườm cô.