3
Nhà cô cách thành phố nơi anh ở cũng không xa mấy, đi xe khoảng 2h là tới. Anh và cô khi nảy đã mua đủ đồ về thăm nhà rồi, nhớ lại anh khi nảy thật buồn cười. Chuyện là như thế này:
_-_-_Flashback
Sau khi ăn sắng ở nhà hàng xong, cô, anh và tụi nhỏ đi Trung tâm thương mại . Cô định sẻ mua cho mẹ một cái áo khoát, còn bố thì một chiếc đồng hồ. Anh thì cứ đi theo sau cô, tay dắt hai đứa nhỏ nhìn rất buồn cười. Đi qua khu bán vật dụng trong nhà bếp, anh đột nhiên dừng lại, ngắm nhìn rồi hỏi cô:
-"Vĩ Nha, anh cần phải mua đồ dùng trong nhà bếp tặng mẹ em không?"
A.. anh bị gì sau, mới gặp lần đầu mà anh định tặng vật dụng trong nhà bếp tặng mẹ cô. Haha.. cười chết cô rồi. Cô định lên tiếng thì Ken nói:
-"Ba à, ba bị sau thế. Ai đời ngày đầu đi gặp mặt gia đình người yêu mà tặng đồ gia dụng không, ba định tặng cái này à..Con không biết ba nghĩ gì nữa..haizzz" Cậu lắc đầu cầm cái nồi cơm điện cỡ nhỏ hỏi anh, làm cô phì cười.
Anh nghĩ cũng đúng, nhưng không tặng cái đó thì tặng cái gì. Anh vò đầu bứt tóc. Nhìn thấy anh như vậy Ken vội lôi tay anh đi nhanh rồi nói với cô:
-"Cô ơi, con với ba Vũ đi đây ti, lát gặp lại"
-"A,.. Ừm. Lát gặp lại" Cô cười vẫy tay nói theo, rồi dắt tay Sun đi tiếp. Cô bé nãy giờ hứng thú với các vật dụng xung quanh mà không thèm ngó xem chuyện. Cô nói với Sun:
-"Sun à, đi nào. Đi mua đồ cho bà và ông nào"
-"A.. đi a..Sun cũng muốn mua đồ cho ông bà nữa..hihi" Thành công kéo Sun ra ngoài cô và Sun đi mua đồ cho hai vị trưởng bối trong nhà a...
_-_-_ End Flaschback
Thế đấy, cô nhìn anh mà cười tủm tỉm, anh đúng là ngoài lạnh lùng nhưng bên trong cất chứa những điều thú vị a..
Chiếc Xe của anh dừng lại trước cổng của một ngôi biệt thự ba tầng. Cô nhanh chóng bước xuống xe, hai đứa nhỏ thấy cô xuống thì liền nhanh chân chạy theo cô.Ken nhìn trước cổng căn nhà nhỏ tiếng nói:
-"cô ơi, nhà cô đẹp quá. Mình ở đây bao lâu cô?"
-"hiiih... Sau đẹp bằng nhà Ken, Ken muốn ở đây bao lâu thì ở a... chịu không?" Cô lém lĩnh trẻ lời.
-"Vậy a.. cô ơi Sun muốn vô nhà, Sun mõi chân quá" Sun mè nheo ôm chân cô nói, đúng là tiểu quỷ đúng mới xíu mà mõi chân.
Cô thấy anh đứng trước cửa rồi đưa tay nhấn chuông cửa, anh nhanh vậy a.. Cô tròn mắt, hai đứa nhỏ thấy anh bấm chuông thì chạy nhanh lại phía cửa đứng. Cô xách đồ đi lại phía 3 người. Cổng mở ra là mẹ cô Đinh Nha. Bà Nha nhìn 3 người một lớn hai nhỏ đứng trước mặt nhà bất ngờ, Ai đây nha.. Nhưng khi bà thấy cô thì mới biết 3 người này chắc là gia đình mà cô đang sống và làm việc.
-"Chào bác ạ" Anh lên tiếng chào hỏi lễ phép.
-"Cháu chàu bà ạ.." Ken/Sun đồng thanh lên tiếng. Tụi nhỏ cười tươi khi thấy bà." Nhìn bà thật hiền nha"
-"mẹ, con về rồi" Cô nhìn bà cười hiền rồi ôm bà vào lòng. Bà cũng ôm cô nói:
-"Nha Nha, con về rồi" Cô buông mẹ ra rồi giới thiệu với bà:
-"Mẹ đây là Minh Vũ cha của hai bé Minh Minh và Minh Anh. Mẹ cứ gọi chúng là Sun và Ken nhé."
-"Chào con Minh Vũ. Chào các cháu Ken và Sun" Bà cũng hiền từ bắt tay chào anh, rồi nựng mặt hai đứa nhỏ.
-"Còn đây là mẹ em. Đinh Nha" Cô giới thiệu bà với anh
Anh cười hiền từ nhìn bà. Bà thật giống với mẹ anh, đẹp, hiền dịu và luôn nhìn anh bằng con mắt thân thương.
-"bà a.. cháu thật mõi chân, mình vào nhà bà ha... cháu muốn thăm quan nhà bà nha." Bé Sun đi lại gần bà Nha nắm tay bà mè nheo nói giọng đáng thương, đưa cả cặp mắt cún con lên nhìn bà. Làm bà yêu không thôi. Bà cuối người ôm cô bé vào lòng hôn vào mặt cô bé nói:
-"Tiểu quỷ, đi thôi. Bà dắt hai đứa vào nhà. Vào nhà thôi nào Vũ. " Bà bế Sun rồi nắm tay Ken đi vào nhà nhưng cũng không quên nói với anh.
Anh cười gật đầu rồi đi theo cô vào nhà. Cô nhìn ba bà cháu trước mắt mà cười hiền. Mẹ cô rất yêu thích trẻ nhỏ, và cô được thừa hưởng từ bà. Sun và Ken có lẽ yêu thích bà rồi, nếu như vậy thì cô có thể an tâm mà lúc nào đó giao chúng cho bà để giúp anh trong công việc rồi.
Anh đi sau ôm cô vào lòng nói nhỏ:
-"Mẹ em hiền dịu, em rất giống mẹ. Anh có thể làm con rể của mẹ em được không?"
-" hihi.. cái đó thì anh phải hỏi mẹ em rồi. Hỏi bà có nỡ giao em cho anh không thôi" Cô nắm tay anh cười nhẹ, nói.
Anh và cô đi vào sân nhà thì bổng ở đâu có một vật thể lạ nhảy vào người cô. Cô nhìn nó mà cười nhẹ, aa Boo của cô to lớn thế rồi à. Con cô a.. Nhớ nó quá:
-"Boo con to thế rồi à, có nhớ mama không a.." Cô ngồi xuống nói với Boo
Boo- là con chó mà cô nuôi 7 năm rồi, không biết nó chó gì mà lớn rất nhanh. Cô rất thích,. Boo không biết hiểu cô nói gì không mà cứ liếm tay cô vẫy đuôi rối rít. Anh nhìn cô và con chó to ngồi dưới sân mà buồn cười. Cô ở đâu lại có được con chó to như thế này, anh là người cũng rất thích nuôi chó. Nhưng do công việc bận quá nên không có thời gian nuôi.Cô ngồi xuống vuốt đầu con chó to với cô anh hỏi:
-"Em làm sau lại nuôi được một con vật có thể lớn hơn mình như thế này a.."
Cô nhìn anh lém lĩnh cười:
-"Em mà..haha Boo đây là Vũ người yêu mẹ a..Con ra màn chào hỏi đi a.."
Boo nghe cô nói thế liền nhào lại anh, leo lên người anh liếm khắp mặt mài anh, vẫy đuôi rối rít. Có lẽ nó rất vui..Cô cười ngất ngưỡng. Còn anh thì sợ nhột nên cứ dẫy dụa không thôi anh nói:
-"Boo a.. xuống nhanh Nha ơi cứu anh..hahah.."
Boo cứ một mực như vậy anh đành phải tìm cách chạy đi, Boo cũng chạy theo, nhìn một người một thú đuổi nhau như vậy mà cô phì cười..hahah
-"Boo,, dừng lại a..tao thua rồi..Nha ơi cứu anh..aa đừng liếm nữa mà" tiếng anh vang vọng trong khuôn viên nhà. Ken và SUn nghe thấy thì đứng cổ vũ không thôi:
-"Ba ơi cố lên.. cố lên..hahah"
-"Boo ơi cố lên..... Sun thích boo a..hahah.. "
Cô nhìn cảnh tượng này mà hạnh phúc. Rồi một ngày cô sẻ cùng anh và hai đứa nhỏ sẻ vui và hạnh phúc như vậy thôi..
++++