Và rồi nó có linh cảm khi bước đến bóng đèn thứ 17, nó dừng lại, chiếc bốt đen bên trái nhấc lên “cạch” ……….. không có chuyện gì xảy ra!
Nó nhấc nốt chân kia ra chỗ đó và
………..
………..
………..
………..
“phụt, phụt” bong bóng tràn ngập, ánh dèn lần lượt rọi sáng những bức ảnh treo cao thấp, toàn là lúc nó lạnh lùng, những bức ảnh này đước chụp ở mọi góc độ trông rất nghệ thuật, và rồi những con đom đóm lập là lập loè loé sáng, tạo thành dòng chữ HAPPY BIRTHDAY rất đẹp và bừng sáng lên tấm ảnh lúc nó trong tiệm pet đang nở nụ cười rạng rỡ khi nhìn thấy Ami và Humer.
Nó đang rất ngạc nhiên, cứ nhìn mọi thứ đang hiện lên theo một trình tự và bỗng tất cả lại tối om.
Lòng nó hụt hẫng, lúc đó những ánh nến sáng rực lên tạo thành hình trái tim, soi rõ bóng người đang đứng quay mặt lại với nó, nó ngỡ ngàng, xúc động, bước đến gần tấm lưng quen thuộc ấy và ôm chầm lấy – chính là hắn, người mà nó nhung nhớ, người mà nó cần nhất trong những lúc khó khăn.
Hắn mỉm cười quay lại , nó dướn người lên hôn hắn “tạch, tạch, bùm” những chùm pháo hoa nổ ra, mấy anh chị kia giờ mới vác xác ra hú hét, mỗi người cầm 2 chiếc pháo bông vây quanh hai người.
Hắn dứt khỏi nó, ngọt ngào nói: “Happy Birthday vk iêu” mọi người nhảy vào ôm nó và tặng quà. Saly đưa cho nó bộ trang sức và nói: “chúc mày sinh nhật vui vẻ, đây là thành quả cảu 4 chị em tao, nhận lấy tiện thể duyệt luôn để tao còn gửi hợp đồng lên cho mày kí nhá” xong rồi nháy mắt một phát.
Nó cũng bật cười và nhận lấy cho dù chả thiếu cái gì (TG: cái này là về mặt vật chất thôi) và sau đó là bữa ăn tối trên chiếc bàn tròn lớn, tiếng nói cười, hàn huyên sau bao ngày làm khoảng sân rộng trở nên nhộn nhịp.
Và tiếp theo chính là party sôi động vưói nhạc remix và non – stop giật đùng đùng (TG: sét đánh hay sao mà giật đùng đùng không biết? *cười ngặt nghẽo*)
Nó và hắn thì lẩn đến trường đua, tìm lại cảm giác, hai người vẫn vậy, cùng đi song song và cùng cán đích, chỉ khác cái là hắn thỉnh thoảng lại quay sang nháy mắt 1 cái hay là cười dâm như một con dê, “giang sơn khó đổi, bản tính khó dời” câu nói rất đúng đắn!!!!!!!!!
Hắn và nó cùng về biệt thự trắng, chẳng ai bảo ai mà cùng lên phòng nó, đèn nhập nhoè (TG: *thịch thịch, thịch thịch* có ý đồ ghê >.
……..
……..
……..
……..
(TG: *đỏ mặt* đen tối thế, ôi tâm hồn ngây thơ trong sáng cụa tg)
Ôm cái vòng eo thon thả của nó, một tay thì xoa đầu nó, cảm giác không giống d….o….g nữa mà là cảm giác được yêu thương, vỗ về.
Chả ai nói gì, cứ như thế, nó thấy sựu chịu đựng của mình bao ngày qua dồn nén vào, xuât hiện 1 giọt nước long lanh nơi khoé mắt, chậm rãi lăn, lăn…
Hắn ngạc nhiên và đau lòng bởi thứ nước lấp lánh dưới ánh đèn trên khuôn mặt kia liền nghiêng đầu ra, hôn vào giọt nước ấy.
Nó xúc động, dựa vào lồng ngực vững trãi, ấm áp của hắn mà nhắm mắt lại, hắn lại nhẹ nhàng đổi tư thế cho nó thấy thoải mái, hôn nhẹ vào mái tóc xanh và vỗ về nó. (TG: hai người làm bọn FA như chúng tui GATO đấy *lườm lườm*)
Sáng hôm sau:
Nó thức dậy, chớp chớp mắt để dần thích ứng với ánh sáng vàng nhẹ xuyên qua rèm cửa vào phòng, ngẩng đầu lên thì thấy hắn đang dựa đầu vào tường, lưng dựa vào thành giường ngủ ngon lành, mỗi tội tư thế không được thoải mái.
Nó nở nụ cười, thoát ra khỏi vòng tay ấm áp của hắn, nhẹ ngàng đỡ hắn nằm xuống giường và ngồi ngắm: mái tóc xám tro khẽ rũ sang một bên, đôi lông mày rậm thả lỏng, hàng mi cong cong, đen đen khẽ lay động, chiếc mũi cao dọc xuống tới bờ môi hồng hồng quyến rũ, làn da hơi nâu một tí tẹo tèo teo do đi nhiều toả sáng dưới nắng sớm, tạo nên vẻ hoàn mĩ khó cưỡng.
Nó nghĩ: nếu không mắc phải ân oán, nó sẵn sàng bắt cóc hắn vào vùng sâu vùng xa sinh sống, tránh xa cuộc sống khắc nghiệt, ganh đua này.
Nó bước vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà nấu đồ ăn sáng.