trên trời nước vẫn cứ đổ xuống mặt đất càng ngày càng nặng hạt,có vẻ cơn mưa này sẽ không có sóm kết thúc như vậy.
Ở 1 nơi trên trái đất.
Lúc này bên trong 1 quán nét,quán nét này cũng giống như bao quán nét khác.
-Hả,chuyện gì vậy?
1 thân ảnh nữa tử đang ngồi bên trong 1 căn phòng,nhìn rõ thì đây chính là căn phòng mà Huy hắn ở đó lúc trước.Thân ảnh nữ tử quay mặt lại,khuân mặt tuyệt mỹ đó giờ hiện lên vẻ kinh dị.
-Tiểu thư,có chuyện gì sao?
Bên ngoài 1 lão già nghe thấy thanh âm bên trong phòng truyền ra,giật mình bước cửa vào nhìn thân FjYJWGjC ảnh nữ tử nói.
-Ta cảm thấy có chuyện gì đó xảy ra?
Nữ tử gương mặt toát ra mồ hôi nhìn lão già nói.
-Chuyện gì?
Lão già gương mặt biến sắc,có chuyện gì mà nàng không giải quyết được cơ chứ.
-Là hắn,ta cảm thấy hắn xảy ra chuyện rồi.
Nữ tử nhìn lão già nói,vữa này nàng nghĩ về hắn bỗng chợt thất tim mình nhói 1 cái,hắn xảy ra chuyện rồi sao?
-Hắn có chuyện,không phải là người bảo là nàng ta đã ký khế ước với hắn hay sao,chả nhẽ với thực lực của nàng mà không bảo hộ được hắn?
Lão già gương mặt kinh dị,tên đó bên cạnh rõ ràng có 1 vị cao cấp tướng đi theo mà cũng xảy ra chuyện,chưa kể hắn còn có cái đó nữa.
-Không,nơi đó không yên bình như ngươi nghĩ đâu.
Nàng nhìn lão già nói.
-Ta muốn đi xem sao.
Nàng muốn đến đó để xem hắn có phải là hắn xảy ra chuyện rồi không.
-Chuyện đó không được,lần trước người sử dụng 1 lần rồi,nó chính là trái ngược với quy luật của thiên địa,bây giờ ngươi đã suy yếu lắm rồi.
Lão già nhíu mày nhìn nàng nói.
-Nhưng ta muốn biết hắn có xảy ra chuyện gì lớn không?
Nàng nói.
-Hắn có cái đó,người không cần phải lo.
Lão già nhìn nàng an ủi nói,hắn còn có cái đó nữa,nên lão cũng cảm thấy hắn sẽ yên ổn thôi.
Trên ngọn núi phương vân sơn thuộc ngọn núi khốn long giản của thanh long đế quốc.
Lúc này trên 1 ngọn núi,hiện lên 4 thân ảnh,1 thanh niên 2 nữ tử và 1 lão già.Thân ảnh thanh niên vẫn quỳ ở đó,máu trên người hắn vẫn đang chả ra không ngừng,nước mưa từ trên trời rơi xuống khiến xung quanh hắn đất đá nhuộm 1 màu đỏ máu rồi.
Đằng sau người thanh niên,1 thân ảnh nữ tử váy vàng đứng đó,trong mắt nàng lúc này hiện lên thân ảnh người thanh niên đang quỳ đó,gương mặt lạnh băng của nàng lúc này, sát khí như ngưng thực vậy.
Đằng trước 2 người là 1 tên lão già,lúc này gương mặt của hắn biến thành xám ngoét,sát khí từ trên người nữ tử khiến hắn hơi lui về phía sau.
Đằng sau lão già là 1 thân ảnh nữ tử,bộ quần áo như chỉ che hết những chỗ cần che mà thôi,gương mặt xinh đẹp đó giờ đang hiện lên sự kinh dị.
Ầm....ầm.......
Trên bầu trời lại 1 tiếng sét đánh,chiếu sáng mọi vậy dưới đất.
-Chết....
Tiếng sét đánh như đánh thức mọi người,1 thanh âm lạnh băng mang theo sát khí tràn ngập từ thân ảnh nữ váy vàng vọng lên như là thanh âm của địa ngục vậy.
2 chiếc phi tiêu sau lưng nàng lúc này hiện lên trong tay nàng,ném về phía lão già.
Gương mặt lão già lúc này đã xám ngoét,thanh âm của nàng khiến cho hắn như đang đối mặt với tử thần vậy,trước mặt 2 chiếc phi tiêu với tốc độ nhanh như chớp đã bay đến trước mặt hắn,không kịp né tránh hay chống đỡ,2 caí phi tiêu nhanh chóng đam qua người hắn.
Xoẹt....
Thanh âm như cắt đứt mọi thứ,thân ảnh lão già nhanh chóng bị chia làm 3 phần,2 cái phi tiêu,1 cái cắt ngang qua cổ lão,một cái cắt ngang người lão,trên đôi mắt của lão tràn ngập sự khó tin,thân ảnh lão già ngã xuống đất,nhanh chóng biến thánh 1 luồng khí rồi tiêu tán vào trong thiên địa.
Đó chỉ là 1 cái phân thân mà thôi.
Phụt.........
Ở bên trong 1 căn phòng.
1 thân ảnh lão già đang ngồi trên giường bỗng phun ra một ngụm máu,trên gương mặt tràn ngập sự khó tin.
Lão già này chính là La Chính Phong,cái phân thân vừa bị Zed tiêu giệt chính là phân thân củ lão.
-Tại sao lại như vậy,chả nhẽ thất bại sao.
Lão già trên gương mặt tràn ngập sự khó tin.
-Bị tiêu giệt rồi.
Phân thân của lão bị tiêu giệt khiến cho hắn cũng bị thương,hắn khó khăn lắm mới ngưng tụ được 1 cái phân thân,hắn tưởng chỉ cần như vậy cũng đủ giết chết đôi nam nữ kia,nhưng mà hắn không ngờ là đôi nam nữ kia lại không có bị giết mà phân thân của hắn bị hủy.
-Không cần biết các người dùng cách gì mà có thể đối phó với phân thân của ta,nhưng các ngươi đã giết con trai ta,chọc giận ta,đó chính là điềm báo cho cái chết của các ngươi.
Gương mặt lão già hiện lên sự ngoan độc,không giết được đôi nam nữ đó với hắn cũng không quan trọng lắm,chỉ cần sau này hắn tự ra tay là chắc chắn có thể giết bọn chúng,nhưng điều khiến hắn tức giận là bọn chúng dĩ nhiên tiêu giệt phân thân của hắn,chuyện đố không lâu nữa sẽ xảy ra,mà hắn lúc này dĩ nhiên lại bị thương,hắn cũng không chắc đến lúc đó có thể hồi phục hay không.Đó chúng là điều khiến hắn giận nhất.
-Sư phụ,hả người bị thương.
Tên đệ tử đứng bên ngoài nhìn thấy lão già từ bên trong đi ra cung kính,nhưng khi nhìn thấy trên mặt lão hiện lên vết máu khiến cho hắn kinh dị.
-Không cần lo,tên kia đã đến chưa?
Lão già nhìn tên đệ tử nói,hắn lúc này đang đợi 1 người.
-Đã gần tới.
Tên đệ tử thấy lão nói thế cũng không có hỏi nhiều.
-Đi,đi gặp tên kia.
Lão già nhìn hắn rồi nói,lão cùng tên đệ tử đi ra ngoài.
Lúc này bên trên phương vân sơn.
Thân ảnh người thanh niên vẫn quỳ đó,linh hồn của hắn lúc này đã quá yếu rồi,lúc này xung quanh hắn chính là nơi ở của mấy lão già bên trong đan điền.
-May mà linh hồn của hắn chưa có bị tan biến hết.
Mấy lão già nhìn hư ảnh tên thanh niên nằm trên mặt đất nói.
-Linh hồn cùng thân thể của hắn bị tổn thương nghiêm trọng,với cả chúng ta cũng không có cái gì có thể chữa trị nó,đan dược trị thương thì hiệu quả quá yếu,lúc này chỉ còn mong chờ ở nơi đó thôi.
Lão già đứng đầu nhìn tên thanh niên sau đó ngẩng đầu lên nói.
-Nhưng liệu nàng có chịu hay không?
Mấy lão già như hiểu ý nói,nếu như mà nàng không nguyện ý thì cũng chịu thôi.
-Nàng chắc chắn sẽ đồng ý,ta có thể cảm nhận được điều đó.
Lão già nói,lúc này cứu được hắn chỉ có nàng mà thôi.
Chỉ cần được luồng nguyên khí đó,hắn có thể chữa trị thương thế cùng linh hồn của mình.
Bên ngoài.....
-Ngươi cần gì phải làm vậy,ta xứng đáng hay sao?
Zed đi đến bên người thanh niên đang quỳ dưới đất,khẽ ôm lấy cơ thể của hắn,cái đầu của Huy lúc nàng đang nắm trọn giữa ngực của nàng rồi,nhưng hắn không có thể cảm nhận được điều đó lúc này nữa.
-Ta chỉ là 1 người dưng với người mà thôi,ta cũng không có mang lại cái gì cho ngươi,ngươi tại sao lại phải làm như vậy.
Trên gương mặt tuyệt mỹ của nàng lúc này đã rơi nước mắt rồi,từ lúc sinh ra đến giờ,nàng chưa có từng rơi nước mắt như lúc này,người ta biết đến nàng chỉ là 1 tên sát thủ giết người như sinh hoạt hàng ngày mà thôi.
-Không,với hắn ngươi không phải là thứ mà hắn muốn sai khiến.
Riven đang đứng dựa vò gốc cây cách đó không xa,tay nàng vẫn ôm thanh kiếm,đi lại nhìn người thanh niên trong lòng Zed nói.
Nàng cũng không ngờ được Zed lại có 1 ngày có bộ dạng như vậy,người thanh niên này là ai mà lại có thể khiến sát thủ máu lạnh như nàng mà cũng có thể biểu hiện ra ngoài như thiếu nữ như vậy.
-Ngươi là.......Riven,tại sao ngươi lại ở đây?
Zed nhìn lên tên thiếu nữ này,gương mặt cùng với cái thân hình đó so với nàng là không có dưới mà có khi còn trên nàng nữa,nhưng lúc này trong đầu nàng chỉ có mình hắn mà thôi.
-Tại sao ta ở đây,điều đó không quan trọng,quan trọng là hắn không coi nàng như người hầu để mình sai khiến,hắn coi nàng chính là người thân của hắn.
Riven nhìn nàng nói,thanh âm bình thẩn của nàng nhưng truyền vào tai Zed đó là 1 sự chấn động.
-Hắn dĩ nhiên coi mình là người thân mà không phải công cụ để sai khiến.
Gương mặt của nàng hiện lên 1 tia hạnh phúc khó có được.
-Có thể kê cho ta chuyện gì đã xảy ra lúc trước không?
Zed nhìn lên Rinven nói,nàng muốn biết những chuyện gì đã xảy ra trong lúc nàng lĩnh ngộ đó.
Riven gương mặt hiện lên vẻ kinh dị,nhưng nàng cũng kể lại cho nàng những chuyện đã xảy ra lúc đó.
Từ chuyện hắn tiếp 1 chưởng cho nàng,cho đến lúc hắn dùng thân thể đỡ cho nàng nhát kiếm đó,cho đến lúc mà hắn nói ra những câu đó,Riven kể hết lại cho Zed nghe,nhưng trên gương mặt của nàng lại hiện lên 1 tia dị sắc.
-Cảm ơn ngươi,cảm ơn ngươi đã đến bên ta,được ở bên cạnh ngươi chính là niềm hạnh phúc của ta.
Nghe thấy Riven kể lại những chuyện lúc đó,nước mắt của nàng lại rơi ra càng nhiều,gương mặt của nàng lúc này tràn ngập sự hạnh phúc.
-Như thế với ta là đủ rồi.
-Ngươi có thể cứu hắn không?
Zed nhìn lên Riven nói,chỉ có nàng mới cứu được hắn mà thôi.
-Hả,ta sao,ngươi nguyện ý hay sao.
Riven thấy nàng hỏi thế cũng thấy giật mình,nàng không ngờ Zed lại nói ra những điều như thế,chả nhẽ nàng muốn xóa bỏ khế ước hay sao?
-Chỉ cần hắn sống là được rồi,ta không quan tâm điều gì khác nữa.
Zed gương mặt hạnh phúc nhìn tên thanh niên trong lòng nói,nàng nguyện ý xóa bỏ khế ước để cứu hắn,vì chỉ có như thế mới có thể cứu hắn,nàng nghĩ hắn cũng như bao người khác thôi,chỉ có thể ký khế ước với 1 tướng mà thôi.
-Ta không muốn thì sao?
Riven nhìn Zed nói,nàng không phải là không động lòng muốn ký khế ước,nhưng tên này nàng cũng chỉ gặp chưa quá nửa ngày,tuy những hành động lúc trước của hắn cũng khiến cho nàng có xúc động muốn ký khế ước rồi.
-Ta biết ngươi muốn,chưa có 1 người nam nhân nào mà khiến ngươi có thể hiện ra nhiều sắc mặt như vậy.
Gương mặt đã ướt nước mắt cùng với nước mưa của Zed nhìn nàng nói.