"Thiếu ngủ mấy ngày khiến đầu mình choáng quá. Thật tình dù sao con người cũng có giới hạn."
Thư kí Lưu có vẻ ổn hơn, cô vội vàng đứng dậy tiến đến đỡ Khuynh Y: Giám đốc, cô không sao chứ?
Khuynh Y giơ tay bắt lấy tay thư ký Lưu đứng dậy, chớp mắt cau mày một hồi rồi vỗ vào vai cô ấy.
- Tháng này tăng lương cho cô, mau gọi xe cho tôi.
Khuynh Y dứt lời liền bước qua đống tài liệu rơi vương vãi dưới đất. Đi được vài bước cô quay người lại, điệu bộ vội vã nói thêm: À, chuẩn bị thêm cho tôi một bộ đồ khác.
Vào nhà vệ sinh Khuynh Y mở vòi nước dùng tay hứng nước hất liên tục lên mặt một hồi rồi rút khăn giấy lau đi. Hai tay cô chống lên thành bệ rửa nhìn khuôn mặt mình qua gương. Bờ môi trắng bệch như người bệnh sắp chết khiến càng tôn rõ hai bên mắt vừa xưng vừa thâm.
"Tự nhiên thấy mình có chút giống gấu trúc, ha ha."
Khuynh Y tự cười, cô lấy trong túi áo ra một thỏi son. Hẳn là trong người cô lúc nào cũng có mấy thứ này. Vừa tô lên môi, một mùi hương cherry thoang thoảng tỏa ra có chút ngọt. Cô bặm môi một cái khuôn mặt liền trở nên tươi sáng hẳn. Bên khóe môi nhếch một nụ cười tự tin. Khuynh Y đặt thỏi son lên thành bệ rửa, cô rửa tay rồi chỉnh lại tóc tai.
Một lát sau, dưới lầu có một chiếc xe đã đợi sẵn ở đó, Khuynh Y chạy vội từ thang máy ra xe bộ dạng vội vã của cô khiến ai nhìn vào cũng phải chú ý. Vừa mở cửa xe chú Lí liền đưa cho cô một túi đồ.
- Cháu cảm ơn, chú chở cháu đến trường ××× nhé. Cháu đang gấp lắm đó ạ.
Khuynh Y vừa nói vừa cởi áo vest khoác ngoài ra. Chú Lí liếc mắt qua gương chiếu hậu nhìn thấy cảnh này liền hiểu ý mà xoay ngược gương chiếu hậu đi hướng khác. Khuynh Y thẳng thừng cởi đồ thay trên xe mà không kiêng dè gì, nhìn điệu bộ của cô đủ biết chuyện này xảy ra rất thường xuyên.
Nhớ đến hồi đi học, mỗi lần muộn học Khuynh Y vẫn luôn vừa ăn vừa thay đồ trên xe, nếu ai nói cởi đồ thay đồ trước mặt người khác là không nên. Nhưng điều đó sẽ là ngoại lệ nếu người lái xe là chú Lí. Đối với Khuynh Y, chú Lí chính là người cha thứ hai. Khi ở bên người này trong cô luôn có một cảm giác yên tâm lạ thường mà không thể giải thích được.
Hơn mười phút sau, Khuynh Y đã có mặt trước cổng trường. Cô gọi cho Hồ Vân hỏi phòng họp nhưng mãi không thấy ai nghe máy. Trong lúc bất lực thì thấy Hồ Vân gửi đến dòng tin nhắn: "Phòng 3 - A2, nhanh lên tớ sắp bị mấy phú ông phú bà này dìm chết rồi."
Khuynh Y đọc dòng tin nhắn mà bật cười, cô cất điện thoại vào trong túi rồi quay người về phía sau. Cánh cổng trường vừa cao vừ rộng được chia làm ba phần, phần cổng lớn ở giữa và hai phần phụ hai bên. Khuynh Y nhìn phần cửa cổng chỉ cao chừng hơn mét là cửa kéo đang được đóng chặt thì thở dài.
- Xem ra bây giờ muốn vào bên trong còn khó.
Khuynh Y vịn tay vào cánh cửa vươn người hướng vào phòng bảo vệ gọi lớn. Được chừng một lát thì có một người đi ra. Một người đàn ông mặc đồng phục màu xanh với khuôn mặt cau có nhìn vào Khuynh Y.
- Có chuyện gì?
Lời nói của ông ta có chút gắt gỏng. Thấy vậy Khuynh Y liền hạ giọng: Xin lỗi hôm nay là buổi họp phụ huynh của.. em tôi. Có thể cho tôi vào trong không.
- Có thẻ học sinh không?
Khuynh Y nghe đến đây có chút bối rối, cô chủ động sờ quanh người mình tìm kiếm một tấm thẻ mà vốn dĩ từ đầu cô đã không có.
- Ờm, tôi không phải học sinh, là phụ huynh của học sinh thì sao có...
Không để Khuynh Y nói dứt câu người kia đã bất lịch sự mà ngắt lời: Không có thẻ học sinh thì không thể vào trường. Dù là ai đi chăng nữa.
Khuynh Y vốn đã khó chịu với thái độ nãy giờ của người đàn ông đang định vươn người lên nói lí thì từ đâu một người đàn ông tiến đến. Trên khuôn mặt tỏa chút mĩ sắc thu hút ánh nhìn của cô. Người đó mặc một chiếc áo sơ mi dài xắn tay áo, trên mặt đeo một chiếc kính trông rất tri thức. Vừa đến gần Khuynh Y đã tiện tay gỡ hộ cô phần áo bị mắc vào phần kéo của cửa.
- Có chuyện gì vậy?
Khuynh Y nhìn xuống bàn tay săn chắc với những ngón tay thon dài nổi chút gân của người đàn ông, anh ta có vẻ là người tinh ý và để ý tiểu tiết.
"Áo mình mắc vào cửa từ bao giờ vậy chứ. Mình còn không chú ý mà người này vừa đi đến đã nhận ra."
Bảo vệ vừa nhìn thấy người này liền hạ giọng mềm mỏng hẳn.
- Là cô này muốn vào trường nhưng không có thẻ học sinh nên tôi không dám cho vào.
Người đàn ông kia quay sang nhìn Khuynh Y, khóe miệng hơi nhếch lên một chút. Anh ta tiến lại gần cô.
||||| Truyện đề cử: Linh Vũ Thiên Hạ |||||
- Cô có việc gì sao?
Khuynh Y ngây người một chút rồi giật mình đáp lại: A, tôi.. tôi đến đây để họp...
Người đàn ông nghiêng đầu: Cô là phụ huynh học sinh?
- Vâng.
Khuynh Y vừa dứt lời người đó liền rút trong túi ra một tấm thẻ đưa cho bảo vệ rồi nói: Mở cửa cho cô ấy vào, nếu có việc gì tôi chịu trách nhiệm.
Bảo vệ nhận lấy tấm thẻ quay người đi vào trong phòng. Ngay sau đó cánh cửa tự động từ từ thu lại một khoảng đủ cho Khuynh Y có thể đi vào. Sau khi cô qua cửa cánh cửa liền lập tức đóng lại. Người bảo vệ lại cầm tấm thẻ ra trả cho người đàn ông.
Khuynh Y cúi gật đầu: Cảm ơn.
- Không có gì, cô muốn đến phòng nào để tôi chỉ cho.
- Phòng 3 - A2 thì phải.
Người đàn ông đột nhiên tỏ ra rất ngạc nhiên và có chút khó tin. Anh ta nhìn một lượt người Khuynh Y mà thốt lên.
- Cô nhìn như vậy mà đã có con trai học lớp 11. Khó tin quá đấy.
Khuynh Y nghe vậy hai tay giơ lên khua loạn xạ vội vã giải thích: Không không tôi chỉ là đi họp hộ thôi, là chị họ.
Người đàn ông nhìn Khuynh Y rồi che miệng cười, thật ra anh ta chỉ định đùa một chút nào ngờ cô không chỉ tin mà còn hoảng loạn đến mức này.
- Ha ha, tôi chỉ đùa thôi. Nhìn cô như vậy tôi cũng biết không phải người phụ nữa đã có gia đình. Xin lỗi, tôi đã thất lễ. Tôi là Ôn Mục Thiên, giáo viên trong trường.
- Tôi là Tống Khuynh Y, xin chào.
Khuynh Y theo thói quen đưa ra tấm danh thiếp. Ôn Mục Thiên nhận lấy nhưng lại không thèm nhìn mà lập tức đút vào túi quần. Anh ta dẫn Khuynh Y men theo một đoạn hành lang dài, sau khi leo hai lượt cầu thang thì cuối cùng cũng đến phòng họp. Trên góc bên phải cửa phòng có một tấm bảng ghi "3 - A2".
Cánh cửa kéo màu trắng sữa đang đóng nhưng những tiếng cãi nhau bên trong phòng vẫn vang rõ một một cả một đoạn hành lang. Xem chừng đây là phòng họp "sôi nổi" nhất trong tòa nhà này.
Ôn Mục Thiên nghe tiếng cãi vã chỉ cười trừ xem như là một việc quen thuộc trong trường. Khuynh Y quay sang nhìn anh ta, đôi mắt anh hơi nheo lại khi cười, bên dưới mắt phải có điểm một nốt ruồi. Thứ mà người ta gọi là 'nốt ruồi lệ' trên khuôn mặt ấy lại trông vô cùng mị hoặc. Ôn Mục Thiên quay sang nói với Khuynh Y.
- Tôi còn có việc, buổi họp chừng chỉ mới bắt đầu thôi nên cô yên tâm nhưng vấn đề quan trọng vẫn chưa nêu ra đâu.
Anh ta nói xong liền quay người bỏ đi, Khuynh Y nhìn theo anh ta một lát rồi bị tiếng động bên trong phòng họp làm cho giật mình.
"Mới bắt đầu họp đã loạn như vậy rồi. Còn nói những vấn đề quan trọng chưa nêu ra sao?"
*Soạt* Tiếng kéo mở của của Khuynh Y khiến cho cả phòng chú ý, ánh mắt của mọi người đều hướng về phía cô. Khuynh Y ngượng đến đỏ mặt, thấy cô Hồ Vân vội chạy đến kéo cô về chỗ của mình đứng. Khuynh Y vừa vào vẫn còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì, chỉ thấy các học sinh đang ngồi ở vị trí của mình còn phụ huynh thì đứng ở cuối lớp học. Giữa phòng học có một nam sinh đang đứng cúi mặt xuống bàn.
"Xem ra mấy tiếng mắng chửi vừa rồi là của vị phụ huynh kia." Khuynh Y nhìn lên phía bàn giáo viên có một người đàn ông đang khoác vai một nam sinh có vẻ là con trai ông ấy. Bên cạnh cậu nam sinh là một người phụ nữ trông khuôn mặt có vẻ rất lo lắng cho cậu ta.
Sau khi bị Hồ Vân kéo vào trong góc đứng, giáo viên đang đứng trên bục nghiêng người nhìn Khuynh Y hỏi.
- Chị vừa đi vào là phụ huynh của em học sinh nào ạ?
Khuynh Y chưa kịp lên tiếng người đàn ông phái trên kia đã vội cướp lời. Ông ta vỗ mạnh vào vai nam sinh bên cạnh mình quát lớn.
- Cô hãy giải quyết vấn đề của con trai tôi trước đi này. Tôi cho nó vào đây học không phải để nó bị đánh ra nông nỗi này. Tôi đề nghị phải đuổi học nhưng thành phần như kia.
Ông ta vừa nói liền chỉ tay ra phía cậu nam sinh đang đứng cúi mặt ở giữa phòng học. Giáo viên thấy vậy cười giảng hòa, cô giơ hai tay ngăn trước mặt vị phụ huynh nọ vốn định nói gì nhưng lại tiếp tục bị ngắt lời.
- Đâu! Đâu ai là cha mẹ thằng du côn du đãng đó ra đây nói chuyện cho đàng hoàng. Có khi tôi phải nhờ đến pháp luật giải quyết vụ này.
Khuynh Y nghe qua mọi chuyện thôi đã thấy có vẻ cặng thẳng. Cô ghé vào tai Hồ Vân hỏi nhỏ: Phụ huynh của học sinh đó đâu sao không thấy ra mặt vậy? Cứ để người kia làm ầm lên thế sao?
Hồ Vân trông có vẻ chột dạ liền ghé vào tai Khuynh Y đáp: Đại diện phụ huynh có thằng nhóc đó là chúng ta đó. Nhưng mà tại tớ rén lên không giám nhận người. Lúc nhận lời ủy thác của bố mẹ nó tớ đâu biết là nó báo cha báo mẹ báo trường báo lớp như này. Nên bây giờ nhờ cậy cả vào cậu đó.
Trong khi Khuynh Y ngơ ngác không hiểu gì, Hồ Vân lại dùng tay đẩy hông cô một cái khiến cô bước lên trên vài bước.