• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hoàng Trang Long sau một lúc hôn mê dần dần hồi tỉnh.

Người chàng nóng, nóng đến phát sôi huyết lên. Miệng và cổ họng của Hoàng Trang Long khô đến rát bỏng.

Yết hầu đau nhức khiến cho Hoàng Trang Long vừa hé miệng rên lên, lập tức vì cái đau phải nén lại tiếng rên.

CỐ mở mắt nhìn. Hoàng Trang Long chỉ thấy một màn tối đen.

"Không lẽ ta đã chết rồi sao? Ta đang ở đâu đây? âm phủ à?" Tự nhủ thầm như vậy, trong vô thức Hoàng Trang Long cố nén đau và hít một hơi dưỡng khí .

Luồng nội lực trong thân người chàng liền cuồn cuộn lưu dẫn khắp châu thân.

Dẫn đến vùng ngực thì Hoàng Trang Long phải bật lên tiếng kêu đau đớn:

-A... A... A...

Tiếng kêu này đập vào tai chàng, sau đó là tiếng dội lại của âm thanh ùa tới, khiến Hoàng Trang Long tỉnh lại hắn.

Và Hoàng Trang Long nhớ lại mọi việc đã xảy ra . . .

chỗ chàng nằm . . . thanh đại đao còn đang vắt vẻo đó. Tất cả đã gợi cho Hoàng Trang Long biết rõ điều gì đã xảy ra với chàng.

"Thất Tán Công." Chàng kêu thầm lên, nhưng hầu như tiếng kêu này muốn vọt ra khỏi miệng khô đắng của Hoàng Trang Long.

Hoàng Trang Long nhớ lại tất cả . . . nhớ lại chàng đang thi triển đao pháp thì nội lực thất tán Sau đó, hai lão ma đồng thời xô chưởng vào chàng. Kế đến chàng đã tuột người xuống khe đá sâu. . .

Nhưng đồng thời Hoàng Trang Long cũng nhớ lại, mới vừa rồi đây, nội lực trong người chàng vẫn còn đó kia mà.

Không lẽ không phải là Thất Tán Công? Không đúng. Nếu không là Thất Tán Công tại sao nội lực của chàng lại biến đi đâu mất?

Còn nếu đã là Thất Tán Công, thì sao bây giờ nội lực vẫn còn?

Nghi hoặc, Hoàng Trang Long lại hít một hơi chân khí.

Quả nhiên, nội lực vẫn còn. Duy có một điều Hoàng Trang Long không hiểu và đang phập phồng lo ngại, đó là thân nhiệt của chàng đang cao. Nóng, nóng muốn phát cuồng lên.

Thập phần ái ngại, Hoàng Trang Long sợ chàng đổ bệnh. Bệnh lúc này kể như chết mục nát ở đây.

Do đó, cố gượng đau, Hoàng Trang Long gượng lên để tọa công, để vận hành công lực, để tự trị liệu thương thế, trấn thống cơn bệnh bất ngờ vô lý này.

Vùng ngực dần dần giảm đau. Nhưng cái nóng cái nóng vẫn còn đó. Hoàng Trang Long không lơi lỏng vẫn tiếp tục tọa công . . .

Dần dần, Hoàng Trang Long đã nhập định vào cõi vô thức.

Đến lúc Hoàng Trang Long thức tỉnh.

Chàng thấy trong người hoàn toàn khỏe mạnh tâm thần sảng khoái.

Mở mắt ra, không gian xung quanh chàng như bừng sáng hẳn lên. Hoàng Trang Long nhìn rõ được mọi vật quanh chàng.

Kiểm tra lại thân thể, nghi ngờ, Hoàng Trang Long không hiểu tại sao bắp tay tả của chàng lại có hai vết nhỏ sâu?

"ám khí?" Hoàng Trang Long tự hỏi, và cố nhớ lại để tìm cách giải thích.

Bóng đỏ thoáng qua . . .

Hoàng Trang Long nhớ ra, khi chàng vừa ngã người vào hốc đá này, có một bóng đỏ mờ thoáng qua, sau đó là một cái nhói đau nơi bắp tay.

Nhìn lại hai vết sâu nhỏ, Hoàng Trang Long chợt nghĩ đến độc xà.

"Có lý ta đã bị độc xà ngoạm phải.

Ai bảo ta xâm phạm vào chỗ ở của nó làm chi? À phải rồi, nếu đã là độc xà sao ta lại không trúng độc?" Nghĩ đến đây Hoàng Trang Long lo ngại nhìn quanh sợ loài độc xà còn đâu đây và lại nhìn kỹ vết cắn trên tay.

Thịt vẫn hồng hào không bầm đen, không đau nhức, chứng tỏ Hoàng Trang Long không bị trúng độc của độc xà.

Tự lý giải một lúc Hoàng Trang Long mới lý giải được đại thể.

Chàng bị trúng độc Thất Tán Công của hai lão ma, công lực của chàng bị thất tán Sau đó độc xà cắn trúng chàng, vô tình độc tính của độc xà hóa giải được Thất Tán Công. Nhưng độc tính này quá mạnh làm người Hoàng Trang Long nóng lên. Nếu chàng không kịp vận công trị thương kịp bức độc tánh này ra khỏi thân thể theo các lỗ chân lông, e mạng chàng đã tuyệt Tấu xảo thật! Hoàng Trang Long không ngờ chàng lại gặp may mắn thế.

Hai lần suýt chết. Và hai lần nhờ may mắn bất ngờ mà Hoàng Trang Long được cứu thoát Một lần nhờ đại đao của phụ thân, nếu không chàng đã rơi xuống khe sâu hun hút.

Một lần nhờ độc xà vô tình ngoạm vào, nên bây giờ chàng phục hồi công lực.

Công lực phục hồi chàng mới mong thoát được khe đá này.

Với tay thu lại thanh đao vẫn còn kẹt hai đầu đao vào hai mỏm đá. Hoàng Trang Long nghĩ đến lúc chàng nằm vắt vẻo trên thanh đao mà tức cười.

Tư thế thật khó coi. Nhưng nhờ đó mà chàng vẫn sống.

Nghĩ đến tư thế đó, Hoàng Trang Long chực nghĩ đến các vật trong bọc áo chàng, chắc đã rơi tất cả xuống khe sâu.

Lần mò tìm lại, Hoàng Trang Long thấy đúng là như vậy. Cả thanh tiểu kiếm mà trước đây đã lâu rồi Kim Diện Phật Tâm HỒ Bá Trung, tên phản đồ đã tặng chàng làm quà cũng đã mất.

Không chút nuối tiếc, Hoàng Trang Long bây giờ mới lo liệu tìm đường leo lên khe đá hẹp.

Khe đá vốn hẹp nên trải qua bao nhiêu năm tháng dài, khe đá đã bị tuyết và nước xối xuống bào mòn nhẵn. nhưng với thanh đại đao trong tay, Hoàng Trang Long không gặp khó khăn khi tìm đường leo lên.

Đã đến lúc leo lên đến gần hết khe đá sâu Hoàng Trang Long mới biết chàng đã rơi xuống hơn hai mươi trượng.

Vừa định tung người lên vượt trượng cuối cùng, Hoàng Trang Long chợt nghe có tiếng người lầm bầm ở bên trên:

- Khe VÔ Nhai đây rồi. CÓ lẽ Ngũ thúc và Bát thúc nói đúng. Ta đã lãng phí thời gian khi đến đây để xem. Hắn không thể nào sống được, nhưng hắn là ai? Sao lại sử đao? Hừ. . . tuổi trung niên lại sử đao.

Ta không tin là Hoàng Thạch Nguyên còn sống!

Người ở bên trên cứ lầm bầm mãi.

May mà hắn quá tin vào sự chắc chắn phải chết của Hoàng Trang Long, nên hắn không thèm nhìn xuống khe đá. Nếu không hắn sẽ nhìn thấy Hoàng Trang Long đang ghìm người vào cách khe đá, chân trụ trên một mỏm đá trơn tuột và tay chàng đang thủ sẵn đại đao. Chàng chờ đợi nếu hắn khom người nhìn xuống thì chàng sẽ ném đại đao lên, công vào hắn.

Sau đó chàng đã nhảy thoát liền ngay. . .

May mà hắn không nhìn xuống mà cứ ở phía trên lầm bầm, nên Hoàng Trang Long đã vô tình nghe được những lời này của hắn.

Vừa nghe lầm bầm đến đây Hoàng Trang Long biết ngay hắn là ai, nên chàng đã vội đề khí nhảy vọt lên.

Tiếng gió xô quần áo Hoàng Trang Long lay động, làm cho tên ở bên trên giật mình.

Hắn quát lên:

- Ai?

Hoàng Trang Long tay cắp đai đao, bình an đứng trên nền đá khe vô nhai.

Chàng nhìn hắn và đáp:

- Là ta!

Hắn thấy nhân dạng chàng kỳ lạ, tóc thì hoa râm, nhưng khuôn mặt thì non choẹt trông quen quen, lại còn cắp đại đao nữa. nên hắn quát hỏi:

- Các hạ . . . là tiểu tử ngươi ư? CÓ phải tiểu tử ngươi ta đã gặp ở ngôi nhà của Kiếm Tiên không?

Nghe hắn nói Hoàng Trang Long thoạt đầu không hiểu tại sao hắn lại nhận ra chàng khi chàng dị dung? Lúc sau chàng mới biết lớp dị dung của chàng đã bị lớp sương tây xóa sạch đi rồi. Do đó chàng liền đáp:

- Đúng là ta đây? Còn ngươi? CÓ phải ngươi là đệ nhất lệnh chủ Cửu Trùng giáo giáo chủ không?

Hắn nghe Hoàng Trang Long nói tư thế bất giác không tự chủ được liền lùi lại Hắn hỏi:

- Ngươi làm sao biết được ta là đệ nhất lệnh chủ?

Chàng liền giải thích:

- CÓ gì là lạ! Trong năm vị lệnh chủ có ai là thủ phạm giết chết Hoàng Thạch Nguyên minh chủ ngoài đệ nhất lệnh chủ chứ? Ngươi nói xem ta nói thế có đúng không?

- Tiểu tử! Dù ngươi nói đúng đi nữa thì đã sao nào? Hôm nay ngươi chết chắc rồi đó Hoàng Trang Long thấy hắn đã công nhận, lại còn có ý định giết chàng. Hoàng Trang Long liền vươn đao ra, tiến lại gần hắn hơn. Chàng hỏi:

- Nói! Ngươi làm sao mà giết được Hoàng minh chủ? Thứ ngươi mà qua được Ngũ Long Tuyệt Mệnh Đao ư?

Hắn liền vươn ngay song thủ, khinh bỉ noi:

- Ngũ Long Tuyệt Mệnh Đao đã làm gì được ta! Tại sao ngươi lại hỏi thế?

- Vì Hoàng minh chủ là tiên phụ. Vì ta muốn ngươi nếm thử cho biết mùi Ngũ Long Tuyệt Mệnh Đao. Đỡ này!

Nói vừa dứt câu. Hoàng Trang Long đã tiến đánh hắn ngay.

Đao pháp bổ cầu vồng quanh chỗ hắn đứng, sát khí toát ra từ đại đao tỏa ra rợn người .

Hắn chưa thấy quan tài nên chưa sa lệ, nên ung dung khua tả thủ dang rộng đón đại đao, hữu thủ thì thần tốc uy hiếp tay cầm đao của Hoàng Trang Long. Hắn còn lớn tiếng nói:

"Chỉ có thế thôi à?" Phải nói là hắn quá ư mạo hiểm, hoặc nói theo lối của con nhà võ thì hắn trầm tĩnh đúng mực .

Trong vầng đao quang hắn phân biệt rõ được đâu là đao nhử đâu là đao thật. CÓ thế hắn mới vươn tay vào vầng đao định sau khi hữu thủ của hắn đã uy hiếp được tay đao của đối phương, thì hắn sẽ nhân đà này khóa chặt đại đao lại theo thế "Không thủ nhập bách nhãn." Nhưng Ngũ Long Tuyệt Mệnh Đao nào chỉ có thế thôi cho hắn xem thường.

Đà đao đi chưa trọn vẹn, thì Hoàng Trang Long đã biến chiêu đao, đổi sang chiêu Tây Phương Yết Như Lai. Vầng đao biến mất, để khi hiển hiện lại thì đao đã ghim mũi nhọn vào yết đầu hắn, còn dốc đao theo đà chiêu thức biến đổi, đã gõ vào mu bàn tay hắn ở huyệt Hiệp Cốc.

Tất cả chiêu gói trọn trong đao thức Cầm Long, mà khi xưa Hoàng Thạch Nguyên minh chủ, phụ thân của Hoàng Trang Long chỉ cần một chiêu đao này đã thu phục được biết bao tên ác tặc, đã vì tiền tài mà mờ đi lý trí gây bao án mạng đẫm máu.

Sở dĩ được gọi là Cầm Long, vì chỉ cần có thế khi mũi đao đã chĩa ngay vào huyệt Hầu Lộ, thì những tay bại hoại trong giang hồ ngoài cách bó tay qui hàng thì chỉ có cách chết.

ĐÓ là những tay xoàng xoàng bậc trung Chứ còn dư tên đệ nhất lệnh chủ này, thân đã là giáo chủ Cửu Trùng giáo, và là đại môn đồ của lão Nhị ma thì khác.

Thân thủ của hắn quả nhiên bất phàm.

Khi thấy chiêu đao vụt đổi, hắn liền cảnh giác. Do đó, huyệt Hiệp Cốc trên mu bàn tay phải suýt chút nữa bị điểm trúng Còn để tránh mũi đao, hắn đã nhanh hồi bộ, tay hữu rụt về đã vờn vờn trước ngực, phòng đại đao của đối phương lại biến chiêu công tiếp nữa.

Nhưng Hoàng Trang Long đã ngừng chiêu đao ngay lúc đó. Chàng nhìn hắn và nói mỉa mai:

- Thế nào đó mới chỉ là nhất đao thôi đấy nhé! Ngươi còn dám bảo Ngũ Long Tuyệt Mệnh Đao của họ Hoàng này không làm gì được ngươi nữa không?

Rồi không đợi hắn đáp lời. Hoàng Trang Long đã hét lên:

- Xem nhị đao Sách long đây!

ánh đao lúc này không cuốn đi ào ào nữa, mà cứ nhằm vào các trọng huyệt trước ngực hắn mà chao đảo uy hiếp.

Song thủ hắn che kín trước vùng ngực, thân hình hắn đã như bóng u linh, thoạt ẩn, thoạt hiện. hy vọng sẽ thoát được mũi đại đao cứ ghim trước ngực hắn.

Nhưng đúng tên chiêu đao thức là Sách Long, dù hắn có cố gắng di chuyển đến đâu thì thân hình của hắn chẳng khác nào từ thiết thạch luôn giữ cứng thanh đao gần kề ngay ngực hắn. hay nó cho rõ hơn, là khi thân hình hắn di chuyển, thì Hoàng Trang Long vẫn không buông tha hắn, đại đao luôn bám sát hắn.

Đến bây giờ hắn mới biết sợ Ngũ Long Tuyệt Mệnh Đao. Hắn phải tận dụng mọi kỹ năng, lúc thì phục người xuống theo Xà Quyền, lúc thì cất bổng người lên tư thế Phi Long Tại Thiên. Và sau cùng, hắn đành uốn người sử chiêu Lăng Hà Yến Tử, cuộn lộn ngược người ra sau. Hai cước luân phiên đá vào tay Hoàng Trang Long, nhờ vậy mà hắn mới thoát.

Thoát được hắn đã thất kinh hồn vía, đã tung mình theo triền núi thoai thoải và bỏ chạy.

Hoàng Trang Long dễ gì buông tha, thân pháp Kim Long Lập Địa được chàng sừ dụng, thân hình chàng đã như mãnh long xuất hải, bay vượt qua đầu hắn và chận hắn lại. Chàng nói:

- Nói mau! Làm sao ngươi hại được tiên phụ?

Hắn không sao đáp được vì hắn đang sợ đến vỡ mật.

Và rồi hắn lại đảo người bỏ chạy lần nữa.

Hoàng Trang Long đã dự liệu trước hành động này của hắn. Do đó chỉ trong nháy mắt, chàng đã đứng ngay trước mặt hắn. Chàng lại hỏi nữa:

- CÓ phải như bọn thúc thúc ngươi, ngươi đã dùng Thất Tán Công để đối phó với tiên phụ không?

Hắn chợt biến sắc mặt, vô tình hắn đã tự thú nhận hắn đã dùng thủ đoạn đê hèn với phụ thân chàng. Hoàng Trang Long do đã trải qua âm mưu này, nên căm giận chàng lại hét lên, vung đao cuộn quanh người hắn ngay tức khắc:

- VÔ sỉ! Xem Trầm Long Đao của họ Hoàng đây!

Vầng đao quang dày đặc phủ kín gần trượng vuông quanh chỗ hắn đứng như chôn chân tại chỗ, đã làm lu mờ đi ánh dương quang gần trưa này. Khiến cho hắn điếng hồn nhìn đao quang trừng trừng như chực chờ đưa hắn hồn du địa phủ.

Nhưng dù sao hắn cũng là nhất môn chi chủ của một giáo phái lớn, đang có thế lực mạnh nhất hiện thời, hắn đâu cam lòng chết uổng!

Thò tay vào bọc, hắn lôi ra ngay một vật tròn, hắn tung luôn vào vầng đao quang của chàng, và hét lên:

- Cho ngươi cùng chết!

Hoàng Trang Long kinh hoàng, khi nhận ra vật hắn ném là Liệt Hỏa Thần Đạn Uy lực của Liệt Hỏa Thần Đạn này Hoàng Trang Long đã biết quá rõ. Và cách đối phó với nó chàng cũng thừa biết.

May mà nội công của chàng đã đạt tới cảnh giới vô thượng. Lúc này Hoàng Trang Long đối với chiêu thức đánh ra đã đạt đến mức thu phát tùy tâm. Do đó, vừa nhận ra Liệt Hỏa Thần Đạn, chàng ngay lập tức thu chiêu, đồng thời lạng tránh sang một bên để tránh tầm sát thương của thần đạn nọ .

Hành động thu đao này của Hoàng Trang Long đã làm tên giáo chủ Cửu Trùng giáo bất ngờ vì quá kinh ngạc.

Hắn không tin chỉ trong nháy mắt mà chàng đã vô hiệu hóa lợi khí thần vật của hắn.

Nhưng hắn không phải bất ngờ lâu.

Hắn đã lợi dụng dịp may này, Hoàng Trang Long đang đứng cách hắn gần ba trượng. hắn vội vàng tháo chạy.

Ở đằng kia Liệt Hỏa Thần Đạn đang đi trật mục tiêu lăn lông lốc xuống triền núi.

còn Ở đây, thì tên chủ nhân đang tháo chạy. Chạy theo triền núi thoai thoải.

Vì sợ sức chấn động của Liệt Hỏa Thần Đạn lây đến chàng, Hoàng Trang Long thật tình không dám duỗi theo. Nhưng không lẽ đứng giương mắt nhìn kẻ thù không đội trời chung chạy mất?

Nhanh trí nhờ vào tâm cơ mẫn tiệp, Hoàng Trang Long ném vụt thanh đại đao đi đuổi bám theo hắn.

Đã ngoài năm mươi trượng rồi, Hoàng Trang Long mím chặt miệng, vận dụng đến thập thành hỏa hầu vào yếu quyết Dẫn Kình, quyết giết được thù gia.

Phập !

Phịch!

Bùng!

Vút !

Bao nhiêu âm thanh tiếng động như cùng một lúc vang lên. Tiếng đại đao đâm ngập vào người tên giáo chủ, thây của hắn ngã xuống lăn theo triền dốc.

Tiếng nổ xé tai của Liệt Hỏa Thần Đạn và tiếng thu đao về theo lực hấp kình của Hoàng Trang Long.

Cầm chặt chuôi đao, Hoàng Trang Long lặng người nhìn cát đá lẫn vào xác thịt của tên giáo chủ thù gia bay bắn lên không trung, ngay phía dưới triền dốc núi.

Một lúc thật lâu, Hoàng Trang Long mới quỳ xuống, tỳ vào thanh đại đao đã được chàng cắm xuống đất, ngẩng đầu lên Hoàng Trang Long rơi nước mắt mà khấn vái:

- Phụ thân! Mẫu thân! Nhuế thúc thúc!

Toàn thể mọi người ở Hoàng gia đã chết.

Chư vị thiên tại chi linh, xin về đây chứng kiến hài nhi đã báo được thù. Song thân! Đao pháp Hoàng gia đã báo được mối thù này. Ngũ Long Tuyệt Mệnh Đao là vô địch. Phụ thân ơi hài nhi nguyện phát dương quang đại đao pháp nhà họ Hoàng. Song thân! Xin hộ trì cho hài nhi!

Đứng lên Hoàng Trang Long thẫn thờ một lúc lâu, hồi tưởng lại sự hoang phế của Hoàng phủ.

Trời đứng bóng. Đúng ngọ, Hoàng Trang Long chợt nhớ đến cái hẹn với bọn người võ lâm tại Trường Bạch phái.

May mắn cho Hoàng Trang Long.

Chàng vừa đến kịp lúc để cảnh tỉnh chất độc Thất Tán công mà lão Bát Ma đang khua tay loạn trong không khí để đối phó với bọn Đạo Tiên.

Động tác này của lão Bát không làm sao mà Hoàng Trang Long quên được.

Khi ước hẹn với hai lão ma tại VÔ Nhai khe .

Do chàng sợ cho Đạo Tiên trong lúc sơ xuất sẽ bị hại dưới độc thủ của lão, cho lên chàng đang đà lao từ ngoài vào.

Hoàng Trang Long đã uốn mình một cái.

Vận công bế khí, chàng đã thần tốc tung chiêu đao Trảm long cuộn ập vào người lão Bát.

Sát khí bừng bừng làm lão Bát rung động cả tâm can.

Khí thế di sơn đảo hải đã đổ ập vào, làm lão ma phải thét lên một tiếng kinh hoàng.

A... A... A!

Đạo Tiên thì loạng choạng, cố gượng lắm thì lão đạo mới đứng vững được Phật Tiên thì chắp tay tụng niệm phật hiệu. Lão đại sư biết dù có lên tiếng ngăn cản cũng không sao ngăn lại được khí thế này của đao pháp.

Lam Kỳ Trân thì sững người, quên cả đối thủ của nàng đang cùng nàng giao chiến.

La Sát sư thái, Đào Kiều Sương, Lãnh Diện cư sĩ, Hoa Nghi Dung và bọn người võ lâm các phái thì tròn mắt kinh ngạc nhìn chàng trai tuấn tú, đang khí thế uy lẫm vây kín vầng đao quanh người lão ma đệ Bát.

Còn lão Ngũ thì lao nhanh lại, rồi bàng hoàng dừng chân, đứng nhìn huynh đệ của lão đầu một nơi, mình một nơi, chết thảm dưới đại đao của chàng trai mà có lần lão đã gặp ở nhà Kiếm Tiên.

"Hoàng Trang Long, Hoàng Trang Long . . . ".

âm thanh của tên người vọng vào tâm khảm lão Ngũ ác ma nghe đến nhức nhối.

Ngược lại với lão Ngũ, âm thanh này làm cho bao nhiêu con tim phải thổn thức, vui mừng. ĐÓ là Lam Kỳ Trân, Đào Kiều Sương và Hoa Nghi Dung.

Cả ba nàng định chạy ùa đến mừng Hoàng Trang Long, nhưg không kịp so với lão Ngũ ác ma.

Lão Ngũ vừa lão vào Hoàng Trang Long vừa gầm lên:

- Tiểu tử trả mạng huynh đệ ta đây!

Hoàng Trang Long trụ bộ, vẫy đại đao chỉ vào người lão Ngũ, chàng nói:

- Lão Ngũ! Ngươi còn nợ ta một đao. Nhớ không nào ! Lại đây chúng ta cùng đánh cuộc. Nào! Lão ma!

Lão Ngũ lại một lần nữa chững người.

Lão nhìn trân trối vào Hoàng Trang Long.

Lão lên tiếng hỏi:

- Là ngươi ! Sao lại là ngươi? Ngươi . . .

ngươi không phải đã rơi . . .

Hoàng Trang Long cười lớn:

- Ha... ha... ha!

Dứt tràng cười chàng chỉ đại đao vào lão Ngũ mà nói:

- Lão ma đốn mạt. Dám giở trò hạ lưu đệ tam cấp với ta. Đao này ta đã triệt hạ tên diệt nhi của lão, thêm lão Bát Ma này nữa. Bây giờ đến lão. Thử xem uy lực đao pháp nhà họ Hoàng ta ra sao? Lão hãy tự vệ đi !

Lão Ngũ bây giờ bất chấp tất cả.

Huynh đệ lão chết thảm trước mắt lão.

Bây giờ lại nghe Hoàng Trang Long nói tên đồ đệ của Nhị Kha lão cũng đã bị chàng giết chết. Lão giận điên người, động nộ lên. Lão gầm lên một tiếng vang trời và hét:

- A! Ta thí mạng với ngươi!

Hoàng Trang Long vùng cười khan lên, chàng nói lớn:

- Lão ma muốn chết!

Đao quang liền hiện lên đổ ập vào người lão Ngũ như bão táp mưa sa . . .

Lão Ngũ đã một lần nếm qua đao pháp này của chàng và cũng chính lần đó lão đã suýt mất mạng.

Nhưng lúc này lão đã phát cuồng. Lão liều mạng, lão không sợ chết. Lão bất chấp tất cả miễn sao lấy được mạng của Hoàng Trang Long để bồi mạng cho lão và người thân của lão là được rồi.

Do đó lão cứ như con thiêu thân vào vầng đao của đối phương.

Mức độ liều lĩnh của lão ác ma, đã làm cho Hoàng Trang Long phải chùn tay.

Nhưng dù chàng có muốn dừng cũng không được, vì lão cứ cắm đầu lao tới mãi. Nếu chàng dừng lại chàng phải gục ngã trước ngũ chỉ đang xé gió cắm vào ngực chàng của lão ác ma.

Nhân nhượng với kẻ địch là bất nhân với chính mình.

Do vậy, dù không muốn cũng phải ra tay thật khốc liệt mới mong ngăn được đòn mạng đổi mạng của lão ác ma Cuồng Tâm.

Chiêu đao thứ tư Triệt Long đao được Hoàng Trang Long kịp thời thi triển.

Vì chỉ có đao thức này mới có thể vừa diệt được Ngũ chỉ của lão, vừa chân được thế công điên cuồng đang bất kể mạng sống đổ ập vào người Hoàng Trang Long.

Quả thế thật! ánh đao như ánh chớp tiện đứt cách tay còn lại của lão Ngũ ác ma. Đồng thời đà đao đã cuốn xuống hạ bàn tiện đứt lìa hai chân của lão, khiến lão Ngũ Cuồng Tâm Ma đang chạy tới phải ngã vật xuống, nằm úp mặt vào thi thể không đầu của lão ĐỒ Tâm Ma.

Lão Ngũ Cuồng Tâm Ma đau đớn khóc rống lên và hét:

- Lão Bát! Ngũ Kha này vô dụng! Không trả thù được cho lão Bát rồi. Lão Bát . . . hãy chờ ta theo với !

Hét xong, lão Cuồng Tâm Ma vận lực vào hai hàm răng cắn đứt lưỡi, tự tận mà Suốt cả đời lão Ngũ và lão Bát đã là lão hữu của nhau. Bây giờ đến khi chết, hai lão như chết cùng một giờ cùng một nơi .

Thế là hết đời hai ma: Cuồng Tâm và ĐỒ Tâm Ma.

Tất cả mọi người hiện diện đều thấy thương hại cho cái chết thương tâm của hai lão ma . . .

Hoàng Trang Long cũng cảm thấy bất ngờ trước diễn biến này.

Đạo Tiên thấy ai cũng tỏ ra bi lụy, lão Đạo sợ mọi người nhụt đi nhuệ khí trong khi cửu Trùng giáo còn đang bóp nghẹt võ lâm, và Tam lão ma kia vãn còn tồn tại Sát kiếp vẫn còn.

Đạo Tiên liền vận công vào âm thanh noi:

- ác lai ác báo! Đây là quả báo nhãn tiền. Hai tên ma đầu này đã hoành hành bá đạo trên giang hồ gần hai mươi năm.

Sát kiếp trừng trừng. Không điều ác nào không làm, giết người không gớm tay. CÓ chết cũng không đáng tiếc. Còn không mau thu dọn sạch sẽ, các ngươi quên Cửu Trùng giáo rồi sao?

Phật Tiên cũng lên tiếng:

- A di đà phật! Nghiệp quả! Thiện ác đáo đầu chung hữu báo!

Hai vị kỳ nhân cái thế cùng nói như vậy chăng khác nào tiếng chuông cảnh báo. Khiến mọi người hết bàng hoàng xao xuyến. mà mọi người đều nhớ lại bản thân mình, nhìn lại những điều họ đã làm từ khi lớn cho đến bây giờ.

Một lúc lâu sau đó, Lãnh Diện cư sĩ mới nhìn Hoàng Trang Long mà hỏi:

- Hoàng thiếu hiệp là di tử của minh chủ Hoàng Thạch Nguyên ư?

Câu hỏi của Lãnh Diện cư sĩ làm cho La Sát sư thái chợt nhớ đến việc xưa. Sư thái cũng lên tiếng hỏi:

- Hoàng thiếu hiệp là đứa bé năm xưa mà...

Hoàng Trang Long tay vẫn còn cầm đại đao, nghe hai vị tuyệt đại cao nhân hỏi, chàng liền đeo đại đao vào thắt lưng.

Đoạn chàng thủ lễ đầy đủ và nói:

- Sư thái cư sĩ! Đúng vậy! Vãn bối là di tử nhà họ Hoàng. Và là đứa bé năm xưa Sa La lão tăng có đưa đến gặp nhị vị.

Đây là hai mảnh Hồng Sa ngọc này, vãn bối xin hoàn lại cho sư thái. Đa tạ sư thái đã nể tình Nhuế thúc thúc mà cho vãn bối mượn Hồng Sa ngọc.

Vừa nói, Hoàng Trang Long vừa tháo dây đeo Hồng Sa ngọc trong người, trao lại cho La Sát sư thái.

La Sát sư thái bần thần khi nhận lại hai mảnh Hồng Sa ngọc. Sư thái lại hỏi:

- Thế thiếu hiệp không phải đã bị Ngũ âm Tuyệt Mạch (còn được gọi là Túc Mạch âm Tuyệt Kinh) sao? Còn Nhuế đại hiệp đâu?

Nhắc đến vấn đề này, Hoàng Trang Long thấy chua xót cho thân phận chàng khi xưa: đi cầu sư mà bị cự tuyệt. Nhưng nhớ đến di thư của Nhuế thúc thúc để lại, chàng liền nén lòng nói:

- Vãn bối không phải bị Ngũ âm Tuyệt Mạch, mà chính là do thủ pháp của Kim Long Triệt Mạch Thủ của hung thủ đã tàn sát Hoàng gia thi triển trên người vãn bối.

Còn Nhuế thúc thúc của vãn bối thì đã bị chính hung phạm bức tử vì Nhuế thúc thúc đã bội tín, dù là bội tín với kẻ thù.

- Hoàng huynh! Thế huynh đã tìm được thù gia chưa?

Lam Kỳ Trân căm hận hỏi Hoàng Trang Long. Vì dù nàng đã biết phu quân mình là con của vị minh chủ, nhưng nàng không ngờ họ Hoàng lại xảy ra thảm trạng như thế vì Hoàng Trang Long chưa từng nói qua cho nàng nghe.

Hầu như tất cả mọi người đều trông chờ vào câu trả lời của Hoàng Trang Long để đáp lại câu hỏi này của Lam Kỳ Trân vỉ đây đã là nghi án của võ lâm gần hai mươi năm nay liên quan đến sự thất tung của Hoàng minh chủ.

Hoàng Trang Long gật đầu đáp:

- Chủ hung là tên Cửu Trùng giáo giáo chủ mà ta đã hạ thủ lúc nãy tại Vô Nhai khe. Còn tên đầu sai ta đã giết chết cách đây mấy tháng trước khi trở lại Giang Nam hội ngộ với Sương muội và Dung muội. Kẻ tay sai đó là ai chư vị có biết là ai không?

Hoàng Trang Long đáp lời của Lam Kỳ Trân Do đó, chàng vừa nhìn Lam Kỳ Trân vừa nói. Khi chàng nhắc đến việc hội ngộ ở Giang Nam, thì chàng lại nhìn Đào Kiều Sương và Hoa Nghi Dung mà nói. (Khiến hai nàng mừng vì hai nàng đều ngỡ là Long đại ca đã cố tình quen hai nàng. Nhưng không phải như vậy).

Đến lúc chàng hỏi câu cuối, thì chàng lại nhìn bao quát mọi người. Thấy không ai biết gì để đáp lại, chàng đành vạch trần ra cho mọi người biết:

- ĐÓ là tên phản đồ khi sư diệt tổ của kẻ hèn này. Và cũng chính là tên giả nhân giả nghĩa có danh xưng là Kim Diện Phật Tâm Hồ Bá Trung.

Đoạn chàng quay sang La Sát sư thái mà nói tiếp:

- Hồ Bá Trung giả nhân giả nghĩa ra sao có lệnh đồ của sư thái biết rõ. Cả lệnh đồ của cư sĩ cũng biết việc này. Phải không Dung muội, Sương muội?

Hai nàng Đào, Hoa nghe lần nữa được Long đại ca nhắc đến liền sung sướng, gật đầu Sau đó, Hoàng Trang Long quay lại, nói với Lam Kỳ Trân:

- Kỳ Trân muội! Tên Hồ Bá Trung này vì tham lam bí kíp Kim Long của nghĩa phụ ta mà hắn đành tuyệt tình sư đồ, khiến nghĩa phụ ta ra thân tàn phế... Sau đó do thua sút dưới tay tiên phụ, hắn đã dùng âm mưu thâm độc. Cùng tên đồ đệ của lão nhị trong Cửu Ma hắn đã dùng Thất Tán công đối phó với tiên phụ. Giết thác tiên phụ xong hắn lại muốn đoạt một đời sở học của tiên phụ là Ngũ Long Tuyệt Mệnh Đao, hắn đã đến và tàn sát tiên mẫu và toàn gia họ Hoàng. Hoàng gia bây giờ đã trở thành nơi hoang phế, đến chim muông điểu thú cũng không muốn dùng làm chỗ trú chân. Kỳ Trân muội. Chư vị! Thế đó, xin đừng trách tại sao ta ra tay tàn độc với ác nhân.

Không biết mọi người hiểu được cho Hoàng Trang Long hay không? Mà chỉ sau một lúc im lặng, có người chợt hô to lên, kéo theo sau đó là sự đồng thanh tương ứng của mọi người:

- Hoan hô Hoàng minh chủ! Ngũ Long Tuyệt Mệnh Đao Vô địch!

- Hoàng minh chủ là anh hùng cái thế!

- Hoàng minh chủ cái thế kỳ nhân!

- Hoan hô Hoàng Trang Long thiếu hiệp.

Và:

- Hoàng Trang Long thiếu hiệp xứng đáng là minh chủ võ lâm Trung Nguyên.

Thoạt đầu, Hoàng Trang Long xúc động đến rơi lệ khi nghe mọi người đồng thanh lên tiếng ca ngợi phụ thân chàng là Ngũ Long Tuyệt Mệnh Đao. Nhưng càng về sau Hoàng Trang Long càng cảm thấy lúng túng khó xử khi nghe mọi người quay sang tán tụng và đề bạt chàng lên làm minh chủ võ lâm Lúng túng, ngượng nghịu. Hoàng Trang Long đưa ánh mắt cầu cứu nhìn về nhị tiên.

Và chàng càng thêm ái ngại trước ánh mắt nhìn cổ vũ, hâm mộ của Đạo Tiên và Phật Tiên.

Đạo Tiên thì mân mê chòm râu bạc, tủm tỉm cười với chàng, và lại còn gật đầu không ngớt.

Phật Tiên thì mở to đôi mắt hiền hòa, nhìn chàng khuyến khích, qua đôi mày bạc, rủ xuống đôi mắt. Và vẫn như lão Đạo Nghĩa là Phật Tiên cũng cười và gật đầu ánh mắt nhìn cầu cứu của Hoàng Trang Long hướng về nhị tiên mọi người đều thấy Và mọi người đều hân hoan khi bắt gặp thái độ đồng tình của hai vị kỳ nhân tuổi đã gần trăm.

Một lần nữa tiếng hoan hô lại dậy lên.

Không nín nhịn được nữa, Hoàng Trang Long đưa cao tay, biểu thị chàng muốn nói điều gì đó, tức thì mọi người đều im bặt lại, chờ nghe chàng nói.

CÓ kẻ còn thì thào khẽ với người đứng bên cạnh rằng:

- Suýt! Để xem Hoàng minh chủ có hiệu lệnh gì kia kìa.

Hoàng Trang Long dở khóc dở cười, chàng nói:

- Chư vị! Hoàng Trang Long này sợ đức bạc, nào xứng đáng gì mà chư vị phải công cử? Ở đây còn có hai bậc kỳ nhân là VÕ Lâm nhị tiên, tại sao chúng ta lại không giao lại trọng trách này cho nhị vị lão nhân gia?

Đạo Tiên liền lên tiếng nói:

- Này Hoàng tiểu tử! Đừng quên bọn già ta là những người thanh tu. Hơn nữa, tuổi trời sắp mãn. Gánh làm sao được trọng trách này mà ngươi lại đưa đẩy cho bọn già ta?

Hoàng Trang Long lại nói:

- Vậy thì còn bao nhiêu cao nhân đây.

Nào là sư thái và cư sĩ, và còn bao nhiêu chưởng môn các phái khác nữa. Tại hạ chỉ là hậu sinh mạt học, không kham nổi trọng trách này đâu.

Một lần nữa Hoàng Trang Long lại từ chối thì Đạo Tiên lại lên tiếng:

- Hoàng Trang Long! Hoàng thiếu hiệp! Thiếu hiệp cứ từ chối mãi, vậy thiếu hiệp có xứng đáng với vong linh Hoàng minh chủ không? Thiếu hiệp có phải là hậu duệ nhà họ Hoàng không?

Thiếu hiệp cứ nói đi.

Hoàng Trang Long nghe lời trách cứ của Đạo Tiên mà bàng hoàng. Chàng sực nhớ đến lời khấn hứa của chàng lúc trưa nay tại Vô Nhai khe.

Chàng đã khấn: "Hài nhi nguyện phát dương quang đại đao pháp nhà họ Hoàng... " Hào khí can vân liền bốc lên, Hoàng Trang Long ngẩng cao đầu, dõng dạc nói:

- Được! Hoàng Trang Long này được chư vị tin cậy và giao cho trọng trách thì họ Hoàng này dù tài thô đức thiển cũng vì võ lâm trưng nguyên mà xả thân. Quyết phá tan bọn Cửu Trùng giáo, diệt trừ hoàn toàn tặc đảng của chúng. Thu hồi lại toàn bộ sơn môn của các môn phái cho võ lâm Trung Nguyên.

Chàng vừa dứt tiếng, âm thanh hoan hô liền nổ tung lên. Khiến cho tên phân đà chủ đệ cửu phân đà đang bị chưởng môn các phái bắt giữ đó phải run lên vì sợ hãi.

sợ cho tương lai đen tối của giáo phái Cửu Trùng không tồn tại được cho đến tết Trùng Cửu.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK