Sau một hồi ngồi nghỉ lấy sức Phó Tranh lại tiếp tục đưa Mộc Hạ chơi tiếp, lần này hắn tự nhủ không để mất mặt như vừa rồi nữa.
Để trả đũa, hắn dẫn cô vào chơi nhà ma.
Hắn chắc mẩm con gái đứa nào chả sợ ma, rồi cô cũng phải đầu hàng thôi.
Dám cười đùa hắn, làm hắn quê chết, lần này quyết lấy lại thể diện.
Bốn người mua vé bắt đầu vào.
Căn nhà ma này mở đầu cũng chả có gì mấy, ngoài tạo hình hơi âm u mờ ảo thì có vài con nhện với vết máu giả vương vãi tạo không khí.
Càng đi sâu, mọi thứ cũng có vài cái mới lạ, có xác người máu me, xương khô, đầu lâu rơi vãi các kiểu.
Mộc Hạ vừa đi vừa nhìn ngắm mọi thứ như không có gì.
Nhìn cô bình thản, làm Phó Tranh hơi hoài nghi:
"Mộc Hạ, em không sợ sao?"
"Có gì đáng sợ sao ạ?"
Mộc Hạ nhìn ba người họ mặt ngây thơ hỏi lại.
Mạc Quân thấy cô cứng vậy liền dọa:
"Hạ Hạ, xíu nữa có ma nhảy ra hù em đấy."
"Đúng rồi, tí em có sợ thì ôm anh nhé, anh sẽ bảo vệ em."
Kỉ Hồng khoái chí gạ gẫm, lúc này cô không sợ nhưng nhỡ tí bị dọa mới sợ thì sao, ba người ai cũng nghĩ kiểu gì cô cũng khóc thét mà sợ hãi.
Nhưng chắc họ quên cô xuất thân từ đâu rồi.
"Haha, có gì đáng sợ sao? Nói cho các anh biết ở quê em hay cùng mẹ và mấy cô trong xóm ra chòi canh ruộng lắm đấy nhé.
Chuyện gì em chả nghe với thấy qua, dăm ba cái nhà ma fake này có là gì."
Cô vừa đi vừa cười nói khiến ba người kia hụt hẫng, nghĩ là dọa được cô chứ.
Mộc Hạ vừa nhảy chân sáo, vừa kể:
"Em nói các anh nghe nhé, mấy anh ở thành phố từ nhỏ nên không biết thôi.
Chứ quê em gặp ma như cơm bữa.
Có lần mẹ em ra chòi trước, em đi một mình ra sau, mà muốn đi ra ruộng phải qua một bãi tha ma của thôn, nơi đó nghe các bác kể ai yếu vía toàn bị trêu thôi.
Tối đó em đi qua thì thấy....!"
"Thấy gì?"_Mạc Quân đứng sát gần cắt lời cô hỏi.
"Thằng đơ, mày để yên tao nghe nốt xem nào."_ Phó Tranh gõ đầu Mạc Quân một cái, hắn đang nghe dở mà.
"Thấy gì hả em? Kệ thằng kia đi."_ Kỉ Hồng mong chờ đoạn kết lắm rồi.
"Thì em thấyyyy.....!"
"HÙ."
"Á Á Á..."
Hai anh nhân viên giả làm ma bất ngờ lao ra trước mặt khiến ba anh chàng kia giật mình ôm lấy nhau hét toáng.
Chỉ có Mộc Hạ thấy vậy là cười không nhặt được miệng, bọn họ nhát gan quá mà.
Sau giây lát lấy lại bình tĩnh, ba người kia mới thấy quê gần chớt.
Nhục mặt, đường đường toàn là thanh niên trai tráng, đại ca học đường mà lại bị dọa ma muốn bể cả bóng.
Thật muốn đội quần quá.
Tuy vậy nhưng họ vẫn tò mò đoạn kết câu chuyện Mộc Hạ kể dở, ba thằng bám vào nhau hỏi tiếp:
"Tiểu Hạ, em kể nốt đoạn vừa nãy đi.
Đi qua tha ma em thấy gì?"
Mộc Hạ cũng rất nhập tâm, kể tiếp, giọng cô u ám nhất có thể.
"Đi qua em nghe thấy tiếng động lạ, em sợ lắm rồi, nhưng chả hiểu sao chân em không nhích nổi, giống kiểu ma làm ý.
Em loay hoay tìm cách bỏ chạy thì vụt qua có bóng đen, nhìn kĩ lại đằng xa trong nghĩa địa, em nhìn thấy thứ rất kinh khủng...!"
"Thấy gì?"_Ba người sợ hãi bám chặt lấy Mộc Hạ.
Mộc Hạ bất thình lình quay mặt qua, dùng flash điện thoại dọi vào mặt tỏ vẻ nhợt nhạt đáng sợ:
"Em thấy một khuôn mặt máu me nhìn em chằm chằm...!giống vậy nè."
"Á..."_Cả đám kêu lên..
"Mộc Hạ, em..
em kể thật hay bịa ra vậy?"
Nghe Phó Tranh hỏi cô ra sức gật đầu lia lịa khiến bọn họ tin xái cổ, mấy phim kinh dị xem thì bọn họ không sợ đâu, nhưng mà truyện ma có thật được kể truyền miệng kiểu này thì nó phải ở tầm cao mới đáng sợ x10 lần so với bình thường.
Thật ra thì chuyện Mộc Hạ kể không phải là do cô trải nghiệm, mà do đi canh chòi cùng mọi người thì được nghe như vậy, rồi cô kể lại dọa họ chút thôi.
Chứ gặp ma ngoài đời thật thì cô ngất luôn rồi chứ còn nhìn gì nữa.
"Mộc Hạ, em kể nốt đi, sau đó làm sao em về được?"
"Sau đó mẹ em thấy em lâu quá....."
Mộc Hạ vừa đi vừa kể tiếp chuyện khiến họ sợ hãi dính chặt lấy nhau.
Mấy anh nhân viên cũng rất biết chọn thời cơ, cứ đến lúc cao trào thì nhảy ra hù một cái rồi lại chạy vào, làm bọn họ muốn trụy tim luôn mất.
Rồi tính dọa người ai ngờ bị dọa lại..
Danh Sách Chương: