• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Sau khi ăn tối xong mọi người lại phòng khách ngồi nói chuyện.

Đinh Nghị Hạo rủ Yên Hòa đi dạo trong vườn ở Hoắc gia.

Tiêu Hoàng không nói gì mà cứ đi theo sau hai người đó.

Tiểu Vân cũng chạy theo sau vì muốn hỏi Tiêu Hoàng.
Đinh Nghị Hạo khóe môi giật giật quay lại.
Anh đi theo làm gì? Lúc nào cũng phải kè kè bên cạnh cô ấy sao?"
Tiêu Hoàng không đáp lời chỉ đứng nhìn Yên Hòa đang luôn miệng hát nghêu ngao.
Anh cứ đi phía sau họ mà không nói gì, Tiểu Vân vẫn chưa dám mở miệng hỏi anh.

Đi một lát Yên Hòa mỏi chân đành ngồi xuống cùng Nghị Hạo tiếp tục nghe anh nói.
Tiêu Hoàng đứng cách đó một khoảng khá xa.

Tiểu Vân vỗ nhẹ vào cánh tay Tiêu Hoàng.
Anh có phải thích Yên Hòa đúng không!"
Tiêu Hoàng không trả lời nhưng cũng không phủ định.

Tiểu Vân lại nói tiếp.
" Nếu anh thích con bé thì phải chớp thời cơ bày tỏ chứ!"
Tiêu Hoàng cười khổ.
" Bản thân tôi không xứng với Yên Hòa.

Tôi chỉ là một đứa trẻ mồ côi.

Được bảo vệ Yên Hòa, đứng từ xa nhìn cô ấy hạnh phúc là đủ rồi!"

Khi Nghị Hạo vẫn mải vừa ngắm hoa vừa huyên thuyên câu chuyện thì Yên Hòa đã ngủ gà ngủ gật từ bao giờ.

Tiểu Vân cùng Tiêu Hoàng tới gần, cô vỗ vậy nhắc Nghị Hạo im lặng.

Tiêu Hoàng bế ngang Yên Hòa lên để cô tựa vào ngực mình mà ngủ tiếp.

Nghị Hạo bất bình muốn dành lại Yên Hòa thì Tiểu Vân chắn ngang .
" Để yên cho con bé ngủ đi!"
Nói xong Tiêu Hoàng bế Yên Hòa vào trong, Tiểu Vân che miệng cười thích thú rồi chạy theo.

Nghị Hạo khó hiểu đứng nhìn theo.
Vào tới phòng khách thấy mọi người vẫn rôm rả nói chuyện.

Bà Hoắc thấy Yên Hòa ngủ trên tay Tiêu Hoàng thì chạy đến.
" Nó ngủ rồi à! Cháu bế nó lên phòng cho nó ngủ đi!"( Nói nhỏ)
Bà Hoắc mỉm cười hiền từ vuốt vuốt đầu đứa cháu nhỏ.

Đối với bà Yên Hòa là đứa cháu đáng yêu nhất, không bao giờ lớn.

Lo lắng cho nó tứ li từng tí.
Hoắc Cửu Thần ung dung uống trà cùng mọi người, thấy vợ vào thì đứng lên đi ra.
" Em mệt chưa, về nhé!"
Anh nói bằng giọng vô cùng nhẹ nhàng.

Tiểu Vân gật đầu rồi khoác tay anh đi vào tạm biệt mọi người.

Yên Thời lưu luyến nắm tay Tiểu Vân.
" Khi nào rảnh em lại qua đây chơi nhé, chị ở đây 1 tuần mà!"

Tiểu Vân mỉm cười hì hì rồi theo anh trở ra xe về dinh thự Thống đốc.

Trên xe cô cứ ngồi cười tủm tỉm.

Hoắc Cửu Thần nghi hoặc nhoẻn miệng hỏi.
" Em sao thế? Có chuyện gì vui à!"
Tiểu Vân nhướn nhướn lông mày ho nhẹ một cái .
" Tất nhiên có chuyện vui! Em bảo này, anh nghĩ Yên Hòa với Tiêu Hoàng có khả năng yêu nhau không?"
" Không thể! Con bé có đối tượng rồi, với lại khoảng cách tuổi tác đấy."
Tiểu Vân xì một tiếng rõ to rồi liếc xéo anh.
" Xì! Hai người đó hơn nhau có 8 tuổi! Với lại anh với em hơn nhau 16 tuổi đó sao anh không phản đối đi!"
Nói xong cô tỏ thái độ tức giận rồi quay mặt ra cửa sổ nhìn ngắm mọi thứ bên ngoài.

Hoắc Cửu Thần nhìn qua thấy vậy thì bất lực thở dài.

Sao có thể vì chuyện tình cảm của người khác mà giận anh cơ chứ!
Trên đường về Tiểu Vân không thèm nhìn anh lấy một cái.

Về tới nhà cô còn chạy thật nhanh lên phòng ,thay đồ rồi chui vào chăn.

Hoắc Cửu Thần một lúc sau cũng leo lên bên cạnh cô.
Anh quàng tay định ôm cô thì Tiểu Vân nhanh như chớp hất ra.

Anh lại nhổm dậy định hôn vào má cô thì bị Tiểu Vân đẩy ra.

Cửu Thần không chịu nổi liền mặc kệ cô đẩy mà cứ ôm cô từ đằng sau.Cô hằn học, vùng vẫy.
" Này nha! Anh làm cái gì đấy!"
" Em sao ý? Anh có làm gì đâu!"
Cô gỡ tay anh ra quay mặt nhìn thẳng vào anh.

" Tiêu Hoàng là chàng trai tốt, lại còn chăm sóc Yên Hòa từ khi nó 10 tuổi nữa.

Anh phải ủng hộ biết chưa?"
Anh hôn lên trán cô rồi vỗ vỗ lưng.
" Biết rồi biết rồi! Nghe em hết, ngủ ngoan đi!".

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK