" Thần anh đưa em lên khu bán quần áo đi" Quý Sênh vỗ vai Nam Cung Thần, sắp đến sẽ có một trận tuyết đưa tất cả vào thời kỳ băng tuyết mà trận tuyết này kéo dài tận 5 năm nếu không chuẩn bị thì cậu và mọi người phải trãi qua cơn lạnh thấu xương cắt thịt.
Nam Cung Thần đương nhiên nghe cậu mà ôm cậu chạy một mạch lên tầng ba chỗ bán quần áo các loại! Đến nơi cậu chọn ngay chỗ bán quần áo đông thu hết vào không gian cả các loại tất cao, nón len hay khăn choàn đều không bỏ sót cái nào. Trên tầng ba là khu quần áo và mỹ phẩm cậu tranh thủ lấy thêm mấy chụt thùng kem dương da và các loại cấp ẩm tốt, thu dọn sạch cả tầng mà bên dưới những người còn lại đã tập hợp vật tư lại một chỗ Quý Sênh xuống là thu vào ngay.
" Còn 5 tầng nữa có lên không" Thượng Tầm hỏi Nam Cung Thần, trên năm tầng đó đã không còn tang thi chỉ là nếu thu hết đống trên đó họ phải ngủ lại một đêm mà đây là trung tâm nguy hiểm cực kì.
Đống vật tư trên 5 tầng quá nhiều Nam Cung Thần sẽ không bỏ qua dù sao cũng đã ngủ ỏ ngoài một đêm ngủ thêm đêm nữa cũng chả sao!!
" Lái xe vào tao chuẩn bị thu tường lửa tìm thứ gì gia cố cửa đi" Hắn mở rộng tường lửa thiêu cháy tang thi quanh cửa Thượng Tầm và Cường ca nhanh chóng lái xe vào.
Xe vào họ đậu ngay cửa để chặn và còn lấy thêm nhiều loại kệ tủ cản lại vô cùng chắc chắn, cả nhóm lên các tầng bắt đầu thu vật tư. Các tầng này vật tư dư thừa cho họ sống chỉ là cái siêu thị này nằm ngay trung tâm ở lâu một giây thì nguy hiểm một giây, Quý Sênh đặc biệt chú ý đến các loại chăn mền cậu chỉ cần gặp là thu sạch nếu gặp được mấy loại có nhưng miếng dán giữ ấm càng phải thu sạch. Đếm tối khuya đã thu dọn sạch cái siêu thị lớn cả nhóm lại di chuyển xuống tầng một ăn uống nghỉ ngơi.
" Ngày mai nên về thôi, Thần em lo ở khách sạn không ổn đám dị năng kia không an phận" Quý Sênh nhớ đến ở khách sạn chỉ có ba người Phùng Doãn cùng Lạc Minh nếu đám đó có dã tâm thì họ nguy mất
Nam Cung Thần cũng lo chỉ là hắn tin Phùng Doãn và Triễn Hàn Lân sẽ giải quyết tốt" Ngay mai chúng ta về sớm đừng lo"
Hai người tình tứ mà quên mất hai cái bóng đèn công suất cao khiến họ nghiến răng kèn kẹt.
Ngày hôm sau trời vừa sáng bốn người đã dậy ngay không thể tay không trở về đám kia sẽ nghi ngờ nên Quý Sênh đã chuẩn bị một xe tải lớn để một lớp vật tư bên ngoài qua mắt, do có thêm chiếc xe lớn nên phải đi chậm hơn lúc đầu khi về đến khách sạn đã gần chiều!!
Quả như Quý Sênh lo sợ khách sạn đồ nát có rất nhiều người bị thương!! Nam Cung Thần giao cậu cho Cường ca nhờ trông coi rồi chạy vào xem.
" Lân!! Doãn, Hằng sao lại ra nông nổi này" Cả ba bị thương không nhẹ may mắn giữ nổi cái mạng.
Triễn Hàn Lần thấy nhóm họ về thì vui mừng" Đi lâu quá đó, đám kia thấy mày đi hai ngày không về thì muốn làm chủ chỗ này tao cũng hai thằng nó đánh nhau với tụi nó kết quả mày thấy đó"
" Đám nó đâu!!" Hắn nhìn quanh không thấy đám đó ở đâu.
" Tao cùng Lân đánh chết 3 thằng còn 7 thằng thì dở sống dở chết bị tụi tao ném về một góc có không ít vật tư bị đám đàn ông cướp" Phùng Doãn lên tiếng chỉ về đám Beta đang run run một bên.
Bon họ nghĩ Nam Cung Thần đã chết nên mới dám cướp đồ giờ thì hay rồi hắn còn sống trở về họ lần này chết chắc, ba người Quý Sênh cũng vào Cường ca nhìn khắp nơi tìm Lạc Minh khi thấy y được Chử Hằng dìu ra thì yên tâm trả Quý Sênh lại cho Nam Cung Thần anh chạy đến xem y thế nào.
Chap này khá ngắn và tôi có ít điều cần lưu ý
Mấy bộ trên Novel Toon đa phần tôi chỉ gõ trong lúc vui nên có nhiều chỗ khá vô lý nhưng tôi không có ý sửa vì hiện tại tôi đang phải nằm viện để điều trì bệnh.
Lúc sáng tôi vào thấy một bạn đã bình luận chê thì tôi nói thẳng ai đọc được thì đọc mỗi người một gu khác nhau có thể bạn đó không thích truyện thì lướt đừng vào đọc để bình luận khó nghe tôi cũng chẳng cần bạn đó đọc hay gì, trên này tôi chỉ chủ yếu đăng mấy bộ đã hết ý tưởng nên ngày ra chap sẽ chậm1