...THẨM NGUYỆT CUNG....
-Nguyệt Tuyết tỷ lúc nãy Lý công công đến tìm người nhưng mụi viện cớ nói tỷ mệt cần nghỉ ngơi,Tiểu Hương thấy nó về thì chuẩn bị y phục thay cho nó vừa thay vừa nói.
-Tìm ta.
-Ân,Lý công công đến theo lời hoàng thượng báo cho người một tiếng,mai Hoàng Thượng cùng người đến yến tiệc, để người chuẩn bị.
-Được.,nó trầm tư một lát sao tên hoàng thượng kia lại muốn đi cùng nó,nghe nói hắn sủng Huyền phi cơ mà theo lý sẽ đi cùng nàng ta sao hắn lại đi với nó,suy nghĩ một hồi cũng không ra lý nó ngã lưng xuống giường đi ngủ,tguận theo ý trời vậy.
-----Phủ Vương gia------
Cuối cùng ngày tiến cung cũng đến Nguyệt Lam được Tiểu Thuý sửa soạn xong,bước ra sảnh,nhìn nhỏ bây giờ không khác gì tiên giáng trần một thân y hồng nhạt,tóc búi tự nhiên,không tô phấn,chỉ tô nhẹ một tý son nhìn nhỏ dịu dàng thoát tục say đắm lòng người.
-Tiểu yêu tin nàng rất đẹp,Hàn Phong lại gần tiện tay ôm eo nhỏ nhẹ nhàng hít mùi hương trên tóc nhỏ,dịu dàng khen.
-Ân,Vương gia chúng ta đi thôi,nhỏ kéo hắn ra xe ngựa,nhỏ rất nôn nóng được gặp nó, lâu rồi không được gặp nhỏ rất nhớ nó A.
Hàn Phong bước lên xe ngựa trước đưa tay đở nhỏ lên,nhỏ quang sát trong xe đúng là thần kỳ A,một chiếc xe ngựa thôi mà vi diệu đến vậy,trong xe có cả giường ngủ này bàn gỗ nửa,Hàn Phong đến bên chiếc bàn gỗ nhìn nhỏ nói.
-Nàng mệt thì nghỉ ngơi,ta phải xử lý sổ sách một lúc,thật ra hắn cũng muốn cùng nàng ngắm cảnh,muốn ôm nàng vào lòng tiện thể ăn miếng đậu hũ nhưng hắn phải xử lý nhanh đóng sổ sách này,tiến cung sẽ không có thời gian uỷ khuất nhìn nhỏ.
Nhỏ không để ý hắn vén màng nhìn khung cảnh xung quanh lâu rồi nhỏ không được ra ngoài A,thật không khí ở đây thật dễ chịu,xe ngựa đi qua một hẻm núi,phong cảnh ở đây thật đẹp,có một đồi núi trước mắt nhỏ thác nước từ đồi núi chảy ra,phía dưới là một cái hồ xung quanh hồ có rất nhiều hoa mọc,có rất nhìu bướm chúng đang đua nhau lượn quanh theo cơn gió.
-Thật đẹp...nhỏ nhìn phong cảnh trước mắt cảm thán,hẻm núi gần với thác nước suốt đường đi nhỏ được ngắm phong cảnh hùng vĩ kia ngắm chán nhắm mắt cảm nhận làn gió mát.
Sao khi qua hẻm núi đi được một quãng đường nhỏ ngắm cảnh chán thì kiếm gì đó ăn nhưng cảm giác ngồi xe ngựa lâu như vậy nhỏ không quen cảm thấy khó chịu bò lại Hàn Phong ngồi vào lòng hắn mè nheo.
-Vương gia A thiếp ngồi lâu như vậy không quen đau mông,nhỏ dựa vào ngực hắn cầm bánh bao vừa ăn vừa dụi dụi nhỏng nhẽo với hắn,nhỏ cảm thấy dễ chịu khi ở trong lòng hắn bị hắn ôm riết cũng thành thói quen.
-Tiểu yêu tinh ta phải kiểm tra sổ sách gần xong rồi mụi chịu khó ngồi yên một chút,hắn thấy nhỏ như vậy rất đau lòng A nhưng chuyện sổ sách rất quan trọng A.
-Ân,để ta giúp Người, nhỏ cầm quyển sách nhanh chóng tính xong,hắn nhìn sơ qua củng biết tất cả đều không sai xót nhìn nhỏ ngạc nhiên.
Bình sinh nhỏ và nó được huấn luyện việc quản lý gia tộc chuyện tính toán đối với nhỏ và nó mà nói dể như cơm bửa.
-Ân,để thiếp chỉ Vương gia cách tính La tinh cách tính này rất nhanh mà chính xác hơn cách tính của người,như vậy.....như vậy..,nhỏ chỉ hắn,Hàn Phong rất nhanh tiếp thu chỉ trong nửa canh giờ hắn đã xử lý xong đống sổ sách nếu nhanh nhất cũng mất cả ngày.
Tiểu yêu tinh của hắn thật không tầm thườg A''Tiểu Yêu tinh nàng đã vất vả giúp ta vi phu phải trả công nàng rồi.''
-Ân,Vương gia người định trả công gì,nhỏ nghe đến trả công nghỉ hắn sẽ cho nó ngân lượng thì mắt sáng ngước lên nhìn hắn,nhưng nhỏ không biết môi nàng sắp bị hắn cắn A.
-Vi phu sẽ phục vụ nàng A..vừa dứt lời môi nhỏ đã bị hắn ngậm lấy,hắn từ từ đưa lưởi tách hàm răng nhỏ ra luồng vào trong bắt lấy lưởi nhỏ mà mút,tay tiện thể mò mẳn hai cái bánh bao của nhỏ đến khi cả hai không thở nổi luyến tiếc buông ra.
Khuôn mặt nhỏ của Nguyệt Lam do khó thở mà đỏ lên vừa được hắn buông tha thì hít lấy hít để.
-Lưu manh,biến thái A huhu....giờ nhỏ mới phát hiện hắn là tên biến thái A từ đêm tân hôn hắn luôn bận tiến cung xử lý sổ sách không ̣đến ngủ với nhỏ chỉ có dùng cơm với nhỏ đôi khi ôm nhỏ vào lòng chứ chưa bao giờ hôn hay ăn nhỏ,nhỏ cứ nhiên không biết Hàn Phong hắn là tên sắc lang.
Hắn cười khuôn mặt vô cung đê tiện A thật đáng ghét,nhỏ giận dõi chẳng thèm nhìn mặt hắn nửa.
-Nương Tử vi phu phục vụ chưa tốt sao hay là...Hàn Phong nói lấp lửng câu nói khuôn mặt hiện rõ hai chử biến thái to đùng
-A,huynh dám lão nương cho huynh tuyệt tử hừ,nhỏ tức giận dơ tay doạ hắn,nhỏ giận tới mức wên hết lể nghi tiểu thuý dạy như trước xưng hô vô lễ.
-Ân,nàng thật nhẩn tâm,nếu nàng không thích ta không đùa nửa,Hàn Phong vén tóc nhỏ qua một bên nhẹ nhàng dựa vào vai nhỏ ôn nhu nói.
Nhỏ bị hắn ôm,vai bị hắn dựa hơi thở của hắn phả vào mặt cảm thấy dể chịu im lặng dựa vào ngực thiếp đi lúc nào không hay.