• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Không biết đứng đó bao lâu, khi hồn phách trở về thì Tần Hiểu mới chịu nhúc nhích. Khẽ thở dài, dời chân, định tìm xe đi về.

Vừa quay đầu, nhìn thấy Thần Tư đứng ở đó.

Tần Hiểu lại bất động.

Sắc mặt Thần Tư không tốt lắm, lộ vẻ lo lắng.

"Cậu đứng đây bao lâu rồi? Xin lỗi, mình không để ý." - Tần Hiểu xoa xoa mũi.

"Cậu đứng đây bao lâu, mình cũng đứng bấy lâu." - Thần Tư nói.

"............" - Tần Hiểu không biết nói gì để hai người không lúng túng.

Đã từng không kiêng dè nói cười, bây giờ không còn thích hợp nữa. Ở giữa hai người là một vực sâu không đáy.

Vẫn là Thần Tư nói trước: "Xin lỗi, mình không cố tình nghe hai người nói chuyện. Cô gái lúc nãy, cô ấy thích cậu phải không?"

Tần Hiểu nhún vai: "Mình không biết."

"Cậu thì sao?" - Tần Hiểu bị hỏi có chút đau lòng: "Cậu với bạn trai rất xứng đôi."



"Bạn trai mình?" - Thần Tư suy nghĩ một lúc, cười khổ nói: "Cậu nói anh ta á, anh ta chỉ là đồng nghiệp, không phải bạn trai. Cậu nghĩ cái gì vậy."

Nghe thấy Thần Tư phủ nhận, trong lòng Tần Hiểu đúng là có một sự vui mừng dâng trào.

Thần Tư nói tiếp: "Chia tay chưa bao lâu, mình cũng không có tâm trạng quen ai, huống chi là đàn ông."

Tần Hiểu vốn định thuận miệng nói một câu:"Vậy thì tốt." - Nhưng vừa mở miệng, nàng cảm thấy không phù hợp, cố gắng nuốt xuống. Chia tay đã gần 4 tháng rồi nhỉ, thì ra bên cạnh cậu ấy vẫn chưa có ai.

Suy nghĩ của Tần Hiểu quay lại 4 tháng trước, lần cuối cùng họ cãi nhau. Khi đó, họ vẫn đang học đại học, vẫn chưa tốt nghiệp, nhưng cũng vì làm luận văn tốt nghiệp nên bận bù đầu. Hội học sinh của Thần Tư, đề nghị tổ chức tiệc chia tay. Tần Hiểu biết trong hội học sinh, có hai nam sinh có ý với Thần Tư, đều muốn theo đuổi Thần Tư, một người trong đó là người khởi xướng hoạt động lần này ---- hội trưởng hội học sinh sinh viên. Thế là Tần Hiểu không vui với cuộc hẹn của Thần Tư, nhưng Thần Tư thật sự không thể từ chối.

Hai người, mỗi người một ý.

"Cậu nhất định phải đi sao?" - Ngữ khí của Tần Hiểu cực kỳ không tốt, lại mang theo tuyệt vọng. Trong lòng nàng đã biết đáp án, nhưng lại ôm một tia hy vọng, hi vọng Thần Tư có thể đặt nàng ở vị trí đầu tiên, có thể xem mọi vui sướng buồn đau của nàng là quan trọng nhất, dù chỉ một lần.

Nhưng, đều là tuổi trẻ nông nổi.

Thần Tư đã ăn mặc chỉnh tề, trang điểm hoàn hảo, nói: "Mình nhất định phải đi."

Tần Hiểu cảm thấy trái tim như tan nát, lập tức tất cả đau khổ đều tràn ra.

"Cậu biết rõ họ có ý khác với cậu, cậu vẫn nhất định phải đi sao?"

"Có ý hay không là chuyện của họ, dù sao mình cũng không thẹn với lòng."

Giọng nói lạnh lùng thay thế cho sự cưng chiều, đột nhiên quá xa lạ.

"Cậu không nghĩ mình sẽ buồn sao, cũng không vì mình buồn mà lo lắng sao." - Tần Hiểu khàn khàn nói ra những cảm giác trong lòng. Nàng không muốn đối mặt, nhưng vào lúc này không có cách để trốn tránh.

Thần Tư dừng tất cả động tác, Tần Hiểu nhớ, Thần Tư lúc đó không nhìn Tần Hiểu, mà nhìn bản thân trong gương, lạnh nhạt nói: "Đã như vậy, chúng ta đừng trói buộc nhau nữa. Tin rằng sau này cậu sẽ tìm thấy người tốt hơn, chúng ta chia tay đi, Tần Hiểu."



Quả nhiên, khi cảnh tưởng đã được diễn tập vô số lần trong đầu, cuối cùng trở thành sự thật, ép Tần Hiểu thở không nổi. Không thể từ chối, giống như vô số lần Thần Tư chủ động thân mật, Tần Hiểu chỉ có thể yên lặng gật đầu.

Không có gì dây dưa, sau khi chia tay, cả hai cắt đứt liên lạc suốt 3 tháng. Những hình ảnh, âm thanh tưởng chừng như đã biến mất khỏi cuộc đời nhau. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc, đã từng nhìn ngắm ngàn vạn lần, lúc đó mới phát hiện, thì ra mọi sự lãng quên chỉ là tạm thời. Con người là động vật có tình cảm, nhưng cũng bị chính tình cảm ấy trói buộc, khiến người ta đau khổ.

Không biết từ lúc nào, vành mắt Thần Tư đỏ hoe. Cô cúi đầu, cố gắng duy trì giọng điệu thoải mái nhất, cả lông mày cũng không nhíu lại. Cô nói: "Mình cứ tưởng sau khi chia tay thì mọi thứ sẽ thoải mái, nhưng khi nhìn thấy cậu khóc ở Pepper ngày hôm đó, mình liền thấy hận bản thân! Hận bản thân tại sao lại buông tay cậu, để người khác có thể làm cậu đau lòng, làm cậu khóc, nhưng mình chỉ có thể đứng đó nhìn. Không thể bảo vệ cậu, không thể an ủi cậu......"

"Tại sao?"

Nghi vấn trong lòng Tần Hiểu bấy lâu nay, cuối cùng đã được nói ra:

"Tại sao cậu thích mình? Ý mình là.......mình có gì hấp dẫn cậu chứ? Xung quanh cậu ai cũng tốt hơn mình rất nhiều....... Chọn mình, bởi vì, bởi vì cậu thấy cô đơn sao?"

Tần Hiểu khát vọng muốn biết câu trả lời, nhưng lại rất sợ khi biết câu trả lời.

Thần Tư nhìn Tần Hiểu, đôi mắt đẹp chớp chớp, rất tập trung nghe câu hỏi của Tần Hiểu, giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Sau đó, cô khẽ cười.

"Cậu cười cái gì?" - Tần Hiểu có chút khó chịu.

"Ngốc ạ, sao lại vì cô đơn." - Thần Tư lau nước mắt, nghiêm túc nói: "Mình ở bên cậu tất nhiên vì mình yêu cậu. Nếu vì cô đơn, thì tìm ai mà không được? Mình âm thầm theo đuổi cậu rất lâu, vất vả lắm mới có được cậu."

Nhắc đến chuyện cũ, Thần Tư vừa thấy ngọt ngào vừa chua xót.

"Mình yêu cậu chẳng vì lý do gì cả. Những cô gái khác đều thích suy xét, còn đo lường người yêu theo tiêu chuẩn, dưới cái nhìn của mình, họ rất nông cạn. Tần Hiểu, cậu là người tốt, là một cô bé không làm ra vẻ, không dối trá. Những điều đó thoạt nhìn rất bình thường, nhưng mình lại chẳng cảm giác được ở trên người của người khác. Đối với mình, cậu rất đặc biệt, cậu hiểu không?"

Thần Tư đến gần, nhẹ nhàng đặt cằm lên vai Tần Hiểu. Hơi thở nhè nhẹ, độ rộng của cái ôm, cơ thể, mùi hương, tất cả đều này thật quen thuộc. Họ đã từng ôm nhau vô số lần như vậy.

"Chỉ là, sau khoảng thời gian bên nhau, những thứ tầm thường trong cuộc sống đã che mờ hai mắt của mình. Những điều khiến mình vô cùng cảm động, đã bị mình bỏ lại ở phía sau, chỉ nhìn thấy toàn là những khuyết điểm và vô vị....... Thật ra, mình đã không còn tư cách ôm cậu, coi như đây là lần cuối để mình lưu luyến đi. Thật đáng tiếc, mình đã tự tay phá hỏng tình cảm của chúng ta. Xin lỗi, đã làm cậu đau lòng. Chỉ là....... mình thật lòng muốn nhìn thấy cậu hạnh phúc, cho dù người đem đến hạnh phúc cho cậu không phải mình, mình thật sự mong mỗi ngày cậu đều vui vẻ. Bây giờ bên cạnh cậu đã có người khác, hy vọng hai người hòa thuận, trân trọng nhau......."

Nói xong lời cuối cùng, Thần Tư bật khóc, nghẹn ngào không nói thành lời.



Tần Hiểu dùng tay trái, run run ôm lấy cô, nước mắt cũng làm ướt bả vai Thần Tư.

Yêu quá sâu đau càng sâu, cuối cùng là mất đi duyên phận của cả hai, liệu có thể dùng tư cách bạn bè để ở bên nhau không?

Chắc không thể, ai có thể tự do thoải mái như vậy được.

Hai người ôm nhau khóc như trẻ con rất lâu, cuối cùng tách ra.

Thần Tư vẫy tay với nàng, nói -- tạm biệt.

Tần Hiểu cũng vẫy tay với cô. Sau đó cả hai đều quay đầu, đi về hướng ngược lại. Ở trong lòng Tần Hiểu thầm nói: "Tạm biệt Thần Tư, tạm biệt! Thật sự tạm biệt."

Khóc xong một trận, về đến nhà, dù hai con mắt sưng vù nhưng cha mẹ cũng không hỏi nàng. Tần Hiểu mở tất cả cửa sổ ra, hai tay chống lên bệ cửa sổ, ra sức hít thở không khí trong lành.

Nàng cảm thấy áp lực dồn nén trong lòng bấy lâu cuối cùng đã được giải tỏa, cả người như tan vào bầu trời, trái tim cũng nhẹ đi không ít. Đau thì vẫn đau, nhưng lại rất vui vẻ mà buông bỏ.

Người đã từng yêu, có thể cùng trò chuyện, chia chia hợp hợp, cho dù chia ly vẫn có thể gặp lại, không phải sao? Dù sao cũng là yêu, giải tỏa khúc mắc, cầm lên được thì buông xuống được.

"Phải hạnh phúc."

Giống như lời thề khi vừa mới yêu, muốn bên nhau cả một đời. Cho dù mất đi tình yêu, thì lời hứa hạnh phúc vẫn còn, phải nỗ lực để thực hiện nó.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK