Cả hai cùng đi vào nhà, trên tay Bạc Quý thì túi lớn túi nhỏ rất nhiều đồ.
" Chỉ đến ăn bữa cơm thôi mà, không cần phải mua quà cáp nhiều vậy đâu" bà Thục Như nhìn sơ qua chắc cũng tốn rất nhiều tiền cho đóng quà này, vì bà cũng thường hay mua sắm nhìn sơ toàn là đồ thượng hạng.
" Chuyện nên làm ạ, cũng không nhiều lắm. Hai bác cứ để dùng tẩm bổ rất có lợi cho sức khỏe." Bạc Quý chủ yếu là mua mấy đồ bồi bổ như nhân sâm hay tổ yến đồ đó.
" Cứ tốn kém miết, thôi hai đứa vào rửa tay đi rồi vào ăn cơm" bà Thục Như nói xong thì đi vào nhà bếp bắt đầu dọn cơm lên.
" Ăn thử món này đi, bác đã hỏi qua Thanh Nhi xem cháu thích ăn gì rồi dặn nhà bếp nấu theo đó. Xem xem có hợp khẩu vị không! "bà gắp vài miếng thịt kho tàu với một ít nấm hương xào để vào chén của Bạc Quý.
"Rất ngon ạ, cháu cám ơn" Bạc Quý miệng vừa ăn vừa tươi cười không khép được mồm.
" Không cần khách sáo, cháu cứ ăn thoải mái "
Nhìn thấy mẹ mình quan tâm Bạc Quý còn hơn cả mình, Thanh Nhi cũng vui mừng nhưng lại giả bộ làm vẻ giận dỗi.
"Mẹ quên con gái của mẹ rồi đấy"
" Lớn rồi, còn không tự biết gắp ăn hay sao" bà Thục Như biết con gái mình giả bộ nên cũng trêu chọc một xíu.
" Đây ba gắp cho con gái nha, mau ăn chóng lớn nha con" ba cô cũng phụ họa thêm.
"Ba này" Thanh Nhi nghe tới " mau ăn chóng lớn" thì hơi xấu hổ, chẳng lẽ cô chưa đủ lớn hay sao, huống hồ
Bạc Quý còn ngồi ở đây ngại c.h.ế.t cô rồi.
Bạc Quý ngồi kế bên Thanh Nhi cũng cười cười trông rất vui, bình thường anh rất ít được ngồi ăn chung với gia đình.
"Mà ba mẹ cháu làm nghề gì? Cũng chưa từng nghe cháu nhắc đến" ông Dũng hơi tò mò, lúc trước cũng chưa từng hỏi qua.
"Ba mẹ cháu hiện đang định cư ở nước ngoài rồi ạ, mọi việc của tập đoàn đều do một tay cháu quản lý." ba mẹ anh hiện tại được coi là kỳ nghỉ phép dài nhất thế kỷ, quăng hết công việc cho anh rồi là hai người dắt nhau đi ngao du tứ hải luôn.
"Ừm nghe nói tập đoàn cháu gần đây đang có dự án mới chắc là rất bận rộn." ông cũng chịu nghe ngóng một chút về con rể tương lai này để hiểu thêm.
" Cũng tạm ổn ạ, vẫn còn thời gian để hẹn hò" nói xong liền quay qua nhìn Thanh Nhi đầy vẻ yêu thương.
" Có thời gian thì cháu cứ ghé đây ăn cơm với chúng ta "
" Nhưng mà lần sau cứ đến tay không đi, không cần quà cáp" bà Thục Như không cho phép anh mua thêm nữa, cái đống ở ngoài phòng khách chắc cũng mấy tháng mới ăn hết.
"Vâng ạ, cháu sẽ nghe lời m.ẹ...bác" cũng may là Bạc Quý sửa lời kịp chứ không là xong rồi.
Vui tới mức muốn gọi bà bằng mẹ vợ luôn rồi ha ha.
"Anh nè, sắp tới em có kỳ thực tập. Hay em nộp hồ sơ vào công ty anh nha."
Sau khi ăn cơm xong Thanh Nhi đang đi dạo ở ngoài vườn cùng Bạc Quý.
" Vậy anh sẽ nói với phòng nhân sự một tiếng để họ sắp xếp chu đáo cho em." Bạc Quý không muốn thấy cô chịu khổ ở công ty của mình đâu.
" Không được, anh cứ để em tự làm đi. Em không muốn được ưu ái nhờ quan hệ đâu nha." mắc công lại có tai
tieng nda.
" Hay em cứ trực tiếp lên làm thư ký cho anh đi, như vậy anh cũng sẽ tiện chăm sóc cho em" Bạc Quý ôm Thanh Nhi vào lòng mình.
Cũng tiện để anh ngày nào cũng nhìn thấy cô.
"Anh không sợ công ty lại náo loạn lên hả?"
Thanh Nhi không muốn biến mình thành chủ đề bàn tán của người khác."Sợ gì chứ, công ty là công ty của anh mà. Ai dám nói xấu bà chủ." Bạc Quý đây là trực tiếp phong cấp bậc cho cô đây mà.
"Bà chủ gì chứ? Anh đừng nói bậy" Thanh Nhi ngại ngùng đánh nhẹ Bạc Quý một cái như là đánh yêu á.
"Đó là chuyện sớm muộn mà thôi "
Nói cong Bạc Quý cúi đầu trao cho Thanh Nhi một cái hôn đầy ngọt ngào. Hôn tới lúc mà Thanh Nhi đã đuối sức không còn thở nối nữa thì anh mới buông tha cho cô.
"Anh xấu xa" Thanh Nhi mềm nhũn cả người ra chỉ biết tựa người dựa dẫm vào người Bạc Quý.
" Quá khen, bạn trai em còn có thể làm hơn thế nữa! "
Dục vọng của Bạc Quý liền dâng trào, ngay lúc này đây anh còn muốn trực tiếp ăn cô nhưng vẫn là phải kiềm chế, đợi chờ thì mới được. (L)
" Không biết xấu hổ" cô đương nhiên hiểu những gì anh nói, con người này đúng là muốn làm cô xấu hổ c.h.ế.t mất đây mà.
"Không còn sớm nữa, anh phải về rồi" Bạc Quý hôn lên đỉnh đầu Thanh Nhi như lời chào tạm biệt.
" Anh về cẩn thận nha" Thanh Nhi lưu luyến không nỡ buông tay.
" Ừm, ngày mai em nộp hồ sơ phải không? Anh sẽ qua đón em "
" Không cần đầu, em sẽ tự đi. Nếu mà anh đưa em tới đó há chẳng phải nói cho mọi người biết mối quan hệ của hai chúng ta hay sao! "
"Em là người yêu của anh đó là sự thật mà cần gì phải giấu chứ"
"Anh không hiểu đâu, mấy bà tám ở chốn công sở rất đáng sợ đấy nhá "
Thanh Nhi cũng không phải là muốn giấu diếm mối quan hệ của hai người, nhưng việc công ra công còn tư thì phải ra tư chứ. Cô không muốn vì tình cảm mà mình được ưu ái hơn những người khác đâu.
"Xem em kìa nhưng mà nếu có chuyện gì thì phải lập tức báo anh biết nghe không?"
" Không để bản thân chịu uất ức có biết chưa! "
Bình thường Bạc Quý cũng không đi khảo sát khắp công ty mà chỉ ngồi trên phòng cao nhất để làm việc nên sẽ không tránh khỏi tình huống khó có thể nắm bắt hết mọi chuyện ở công ty, đặc biệt là mấy chuyện nhỏ nhoi của nhân viên.
Nhưng bạn gái của anh thì lại khác cho dù là chuyện con con thì anh nhất quyết phải quan tâm.
" Tuân lệnh anh yêu" Thanh Nhi nhón chân hôn lên má Bạc Quý.
Người đàn ông này đúng là rất biết cách làm cô rung động mà.