- anh, tối rồi, anh còn phải làm sao? " nó hỏi
- không phải...anh tưởng em giận anh chứ " hắn cười nói
- k..không giận, Bin và Nana đến nhà bà ngoại chơi rồi, anh đưng lo nha
- uhm, em sao thế? Hôm nay em lạ lắm
- anh à, lúc chiều, mẹ nói gì với anh vậy?
- chỉ là vài việc vặc thôi, em đừng bận tâm làm gì
- việc vặc là gì hả anh?
- chỉ ít việc thôi
- việc vặc đó có phải là kết hôn lần nữa không anh?
- em...biết rồi sao?
- em biết từ đầu rồi
- anh không đồng ý đâu, em đừng lo
- đừng lo, anh bảo em không cần lo nữa sao? Sao có thể hở anh?
- anh không đồng ý
- nhưng công ty là so anh gầy dựng lên, không thể vì em, mà anh lại tử bỏ cái sự nghiệp của mình đúng không?
- em đừng ngốc nữa, anh sắp giải quyết được rồi, chỉ thiếu vài trăm triệu thôi, nhưng sẽ ổn thôi
- anh không lừa em chứ?
Hắn đứng dậy, đi lại gần nó, ép sát nó vào tường, một tay chặn ngay mặt nó, rồi khom người xuống hôn kên môi nó, nụ hôn thật dịu dàng:
- anh hứa, sẽ không yêu ai ngoài em
- uhm, em cũng vậy
* có lẽ mẹ à, con không từ bỏ người chồng này được, thiếu anh ấy, chắc con sẽ chết mất *
Sáng hôm sau, nó đang ngủ trong lòng hắn, Nana và Bin chạy vào, lay tay hắn ra khỏi người nó, Bin dùng hết sức cộng thêm sức Nana nữa đá mạnh hắn ra đất rồi chiếm hết toàn bộ cơ thể mẹ mình, hắn vì đau vì bị cướp mất vợ yêu nên cau có đứng dậy:
- Bin, Nana, hai đứa làm gì vậy? Trả vợ đây cho papa " hắn cáu gắt
- không bao giờ, papa ra đấy ngủ tiếp đi " Bin nói
- đúng đó, ai chiếm được của người ấy
- hai con hay lắm, papa sẽ tét mông hai con
- chồng à, anh lớn rồi, nhường con đi, đừng nghịch nữa " nó nói
- vợ yêu, đừng lạnh lùng thế chứ
- khò khò, vợ ngủ rồi
- hờ hờ
Ring! Ring chuông cửa nhà hắn cất lên, nó và hắn nhìn nhau, rồi nó lại hằm xuống nhắm mắt lại như chưa nghe gì, và đương nhiên, anh Huy nhà ta phải lê xác xuống nhà mở cửa rồi, là mẹ hắn, và một cô gái, là An Mạch Nhược, cô ta đến đây làm gì?:
- con trai, đừng nhìn người ta thế chứ? Không định mời vào nhà à? " mẹ hắn cười nói
- vào đi " hắn bước vào trước
Bên trong nhà, nó cảm giác có cái gì đó khá là u ám đang đi vào, mở mắt nhìn hắn, nó cười khì khì nói mấy lời yêu thương làm hắn trở lại bình thường,hôn lên trán nó một cái:
- yêu vợ " hắn cười tươi
- papa không công bằng, hôn Nana nữa
- được rồi, ngoa
- còn Bin nữa papa
- rồi rồi, ngoa
Hắn cười tươi đấp chăn lại cho 3 mẹ con, rồi vcsn xong đi xuống nhà, nó định hỏi hắn là ai thì hắn đả bước ra ngoài mất rồi, nó rón rén đấp chăn lại cho hái đứa nhỏ rồi cũng vscn đi ra lang cang nhìn xem là ai:
- con trai, đây là Mạch Nhược, người mà ta muốn con kết hôn " mẹ hắn nắm tay Mạch Nhược âu yếm nói
- con nói rồi mà " hắn thờ ơ nói
- con phải nghe mẹ, con bé tuổi trẻ tài cao, con phải cưới con bé, sự nghiệp con mới được cứu chứ " mẹ hắn giải thích
- con không cần
- anh Huy, à chủ tịch Hoàng, thật sự em rất thích anh, em sẽ giúp anh mà " Mạch nhược ra vẻ tội nghiệp nói
- mặc cô, tôi đã nói rồi, tôi có thể giải quyết
- con thôi đi, mẹ nói thế củng chỉ nghe ý kiến của con thôi, nếu con không đồng ý, vợ con sẽ khổ thôi
- ý mẹ là sao?
- ba con và mẹ đã bàn với nhau, bắt buộc con bé phải li dị với con, còn hai đứa bé, chắc chắn bên ta sẽ nuôi vì bên ta sẽ đủ điều kiện, con bé sẽ phải rời khỏi con
- mẹ, con đã nói không, mẹ đừng có thích cô này là bắt xon cưới vậy chứ
- bác à, vậy thôi đi, chắc anh ấy không thích con, vậy thì thôi đi bác
- con để bác, con bé là người tốt, con cưới con bé còn giúp cho sự nghiệp, thật sự mẹ không muốn nói ra, nhưng con nhìn xem, vợ con thế nào? Chỉ biết ở nhà, có giúp gì được cho sự nghiệp của con không?
-..." hắn im lặng
- con thử nghĩ đi, và mẹ quyết định cho Mạch Nhược ở lâu đây cùng con và vợ con, con đừng nói nhiều
- con không thích người lạ trong nhà con " hắn nói
- không nói nhiều, con phải nghe mẹ
Nó đứng phía trên, ánh mắt tuyệt vọng, nước mắt tuôn ra như mưa, nó ngồi thụp xuống đất rồi khóc nức nở, nó trách bản thân có tư cách làm vợ hắn không? Nó trách bản thân sao không giúp gì được cho hắn? Nó trách bản thân sao lại làm gánh nặng cho hắn trong khi hắn gặp khó khăn như lúc này chứ? Nó bất lực chỉ biết khóc, khóc và khóc, Bin và Nana di8 ra thấy nó khóc chạy lại hỏi:
- mama, papa ức hiếp mama sao? Để Bin đánh papa hư nha, mama đừng khóc nữa " Bin lau nước mắt cho nó
- hức, Bin ngoan, hức, mama không sao rồi, papa không ức hiếp mama, với lại mama đâu có khóc " nó ôm Bin và Nana nói
- mama, Nana sẽ trang điểm cho mama đẹp thiệt đẹp, để papa thích mama ha " Nana dịu dàng nói
- ngoan, mama không sao
- hư, chắc là cái người ngồi phía dưới làm mama khóc đúng không, Nana, theo anh hai, hai anh em mình sẽ đánh họ
- dạ, Nana nghe anh hai hết
Nói rồi Bin và Nana chạy xuống dưới lầu, chạy lại đánh mạnh lên đùi của Mạch Nhược rồi chạy lại chỗ của hắn ôm hắn nói lớn:
- mụ phù thủy biến đi, cô dám làm mama tôi khóc, biến đi " Bin nói
- đúng rồi, bà phù thủy ác độc " Nana nói
- hai con ngoan lắm " hắn thấy lòng sản khoái cực
( đương nhiên vì là con trai không thể đánh con gái)
- Bin, Nana, hai cháu làm gì thế? " mẹ hắn quát
- bà nội, cô ta làm mẹ con khóc, con đánh để trả thù mama con
- đây là mẹ mới của hai cháu, mau, gọi mẹ nào
- không bào giờ
- Bin, Nana, lại đây " nó lau vội nước mắt chạy xuống lầu nói
- con dâu, sao con lại kêu hai đứa nhỏ làm vậy chứ? Con đúng là không biết nghĩ cho chồng con tí nào cả
- con xin lỗi " nó ấm ức nói
- thôi,ta không làm con khó xử nữa, lên phòng đi
- vâng, Bin và Nana, theo mama
- dạ....