- ây con nhà nghèo kia mày liếc mắt ai vậy hả
Người con gái đó vừa nói vừa đánh cô gái đang qùy dưới đất.
- tôi...tôi..t..ô..i... Không có
Giong cô gái run sợ đang qùy duới đât, 2 má đã bị xưng vù vì bị đánh tóc tai rối bời.
- mày còn chối hả
Cô ả hống hách vừa lôi tóc vừa đánh cô gái nhìn thật tội nghiệp.
- biến
Nó trả biết từ đâu xuất hiện nhỉn ả yến nhi đang bắt nạt cô học sinh nghèo yếu đuối đó, nhìn quanh một lượt nó thấy mấy cô bạn thân của cô gái có ý địn vào cản nhưng không thể vì chống với cô chiêu cậu ấm thì chỉ có ra đường tốt nhất là nhẫn nhục cam chịu, nó nhếch môi khinh bỉ cuộc đời nó ghét nhất kẻ mạnh ăn híêp kẻ yếu sao họ không gíam khiêu chíên với người có quỳên thế hơn mình.
- cô là ai chứ tránh ra
Cô ả bực bội đẩy nó lui về phía sau do không để phòng nó bị mất đà nên đã dựa người vào hắn, đôi mắt nó tối sầm xuống cuộc đời nó ghét nhất ai chạm vào người nó.
" chat....chát...chát..."
Nhưng cái tát làm chói tai người khác, cô ả mắt trợn lên trời trong ánh mắt lửa hận nổi Lên
- cô...cô... Sao cô gíam
Ả ôm má nói giọng tức giận, có vẻ chuyện càng kịch tính hơn nên càng ngày càng đông học sinh.
- đứng lên
Giọng lạnh hơn băng nói với cô gái đang ngồi khóc dưới đất nhìn trông thật tội nghiệp, sống trong ngôi trường này Khôn mạnh mẽ không có quỳên thì không sống yên
- nhanh
Lời nó như mệnh lệnh cô gái kia dù có đau đớn cũng nhanh chóng đứng dậy.
- tát cô ta cho tôi
Cô gái đó mở to mắt nhìn nó có vẻ ngạc nhiên sao cô gíam chứ cô chỉ là một người nghèo nhận học bổng vào đây sao có thể chứ, ánh mắt lạnh của nó chạm vào ánh mắt đang run sợ kia làm cô cụp mắt xuống chân
- cô thử xem
Ả lên mặt thách thức cô gái đó trong long chỉ muốn tát nó mấy cái.
- tôi cho cô 3 giây
Nghe nó nói vậy cô gái gẩng mặt lên, nó đang làm khó cô sao.
-1....2........
" chát...."
Cô gái yếu đuối đó đã lấy hết can đảm để tát ả ta tay vẫn còn run run. Nỏ mỉm cười
- sao cô gíam tát tôi chứ
Ả như điên xông vào cô gái đó nó nhanh chóng xô ả ngã xuống đất là cho chân tay bị xước xát hết.
- cô bíêt tôi là ai không
- không quan tâm
Là câu nó lạnh lùng của nó.
- cô giỏi lắm 3 cái tát này tôi sẽ bắt cô trả gấp đôi.
- thiên băng tôi đợi cô, từ bây giờ ai bắt nạt người yếu hơn mình thì người đó khiêu chíên với thiên băng tôi.
Để lại lời tuyên chỉ nó lạnh lùng rời khỏi đâm đông, tụi hắn nãy đứng xem thì thấy thích thú nhưng thấy nó đi thì họ cũng đi theo.
- anh duy em bị vậy anh không xót sao
Ả ấm ức khi thấy cậu chỉ đứng xem rồi lúc nó đi cậu cũng đi
- tôi với em không còn quan hệ gì
Cậu sững lại với lời nói của ả.
- anh đừng trách em ác
Trả quan tâm ả cậu cũng đi mọi người đều dần tản ra hết, cô gái đó đã được mấy người bạn thân đưa xuống phòng y tế, còn ả thì thiên thiên cũng đưa lên.
"Trên lớp"
- thiên băng àk
Nhỏ nhìn nó với ánh mắt thân thương nhưng trái lại với nhỏ nó chỉ hững hờ nhìn nhỏ xem nói gì.
- cô gái sáng nay bị đánh là người gọi tao tới nhà kho
Nhỏ vừa nô vừa nhìn phản ứng của nó, đến cái nhíu mày cũng không có.
- tao bíêt
Mắt nhỏ mở to khi nghe nó nói nó biêt từ bao giờ thế nhỏ chưa nói cho nó cái gì mà.
Nhỏ cũng trả hỏi gì nữa lẳng lặng đi về chỗ ngồi, nó bíêt sao sáng nay con cứu cô gái đó chuyện này nhỏ thật không hiểu nổi tay liên tục đập vào chán.
- anh với cái cô Yen nhi kia là người yêu của nhau àk
Nhỏ quay sang hỏi cậu giọng hứng khởi vì sáng nay lúc ả đó nói nên nhỏ cũng ngờ ngờ đóan ra.
- lúc trước thì phải bây giờ thi không
- thế bây giờ ai là tia ngắm.
- là....
Cậu áp mặt gần sát mặt nhỏ làm nhỏ đỏ hết mặt tim đập chân run trọng miệng nói nhỏ chữ là gì cậu mỉm cười thú vị
- là một thiên thần biêt phát sáng
Nhỏ bĩu mỗi với câu trả lời của cậu.
- khi nào cho tôi xem dung nhan cái
Cậu gật đầu tự dưng nhỏ thấy trong lòng buồn xo khi thấy cậu có người yêu.
Quỳnh chi có vẻ thân thiện với phong hơn từ khi được phong cứu giúp đôi khi còn tình cờ gặp phong đi siêu thị rồi hai người ngồi nô chuyện với nhau, chả biêt là do nhân duyên hay trùng hợp mà cô với phong đều có duyên gặp nhau, mỗi khi ngồi nói chuyện với phong cô thấy rất vui trả biết bao giờ cô cứ thấy phong ở trong Đầu cô rồi có lẽ cô thích phong từ ánh mắt đầu tiên rồi nhưng cô biết......