• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Một tuần sau-

Lớp học vẫn ồn ào tập nập như cũ, mất đi một người nên giờ cậu ấy trở thành chủ đề bàn tán của lớp học. Người ta thường nói con gái luôn đi vệ sinh chung với nhau vì sợ sự thiếu mặt của mình sẽ trở thành cơ hội bàn tán của kẻ khác. Nhưng bây giờ tôi nhận ra nó không chỉ thuộc về phạm vi con gái thôi.



- " Hôm nay, Mục An đi học lại đấy Triệu Việt"- Sáng sớm Tịnh Nhi đã lanh chanh lóc tróc chạy đến bên tôi để báo tin.

- " Nói t nghe chi"- Lời lẽ đầy hùng hồn và chắc nịch đã hốt ra từ tôi.

- " Thì thấy m bữa giờ cứ áy náy, lo lắng đó mà việc có phải lỗi do mày đâu"

- " Vẫn chưa rõ ràng lí do mà Mục An bị đình chỉ mà" - Lại tiếp tục biện mình giùm người ta đấy.

- " Thôi, thứ như cậu ấy thì mày khỏi lo, lí do luôn bày ra trước mất, mà làm gì mà bênh dữ vậy. Thích rồi đúng không"- Tịnh Nhi cười rõ tươi như thể thấy được lòng tôi. Tôi hoảng loạn với cái suy nghĩ mình lộ tới thế sao.

- " Thì tại tới hơi áy náy..."- Tội ngập ngừng như thể đã bị kẻ khác nhìn thấy rõ đáy lòng mình. Trong đáy lòng tôi cũng hiểu rõ thật ra đây là một sự rung động vì đồng cảm, vì giữa một bụi hoa thì chẳng phải một cây cao sẽ hấp thụ được nhiều ánh sáng nhất và trở thành kẻ đầu đàn thu hút mọi ánh nhìn và bó hoa nhỏ nhắn nép dưới bóng cây áy sẽ trở thành bó hoa an toàn nhất. Tôi bị thu hút bởi những điều áy vì với một kẻ yếu như tôi nép vào một cây to thì cuộc đời sẽ thật dịu dàng với tôi.

Giữ tình yêu này sẽ có một chút ngây thơ, một chút chân thật, một chút mơ mộng và cả một chút sự lợi dụng.

Tình yêu của tôi ở năm tháng ấy đã trở thành một câu đó mà cả đời này tôi đều chưa thể giải được.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK