" Có vẻ như scandal này không chỉ có mình cậu bị dính nhỉ? Cả Dương Thiên Lam và tên thiếu gia Hoàng Thế Anh chết tiệt kia." Đình Đình nói.
" Lúc trước thấy anh ta dịu dàng, tốt bụng vậy mà không ngờ. Đúng là giả tạo có khác, thà anh ta bộc lộ ra như Dương Thiên Lam còn hơn là giả tạo như vậy còn ghê tởm hơn cô ta nữa." Tử Vy tiếp lời.
" Ừ. Mình cũng không ngờ. Ngay từ đầu mình cảm thấy anh ta cứ giả tạo làm sao ấy nhưng khi tiếp xúc lại không nghi ngờ gì nữa mà đến bây giờ lại vầy." Linh cũng đồng tình với hai cô bạn.
" Mà thôi sang xem 3 anh tìm được gì chưa đi." Đình Đình đứng lên kéo tay Linh.
" Đúng đấy. Đi thôi." Tử Vy cũng đứng lên kéo tay còn lại của Linh.
" Hai cậu sang xem trước đi. Mình còn có 1 việc làm nốt đã." Nói rồi Linh rút hai tay ra khỏi Đình Đình và Tử Vy.
" Ừ. Vậy bọn tớ sang trước đây." Tử Vy nhí nhảnh kéo Đình Đình đi.
Còn lại mỗi Linh trong phòng. Cô mở điện thoại lên, cô xem tin nhắn mẹ cô gửi số điện thoại của hai anh vệ sĩ cho cô. Cô bấm vào số điện thoại đấy rồi gọi.
" A lô. Cô chủ ạ?" Một giọng nam vang lên.
" Vâng. Chú đã biết chuyện hôm nay ở bữa tiệc sinh nhật chưa?" Linh trả lời.
" Tôi biết rồi. Lúc nào tôi cũng theo cô chủ mà."
" Vậy chú chưa báo chuyện này cho bố mẹ cháu đúng không? Chú hãy giữ kín chuyện này được không ạ. Khi nào sự việc rõ ràng và có thời gian cháu sẽ tự nói cho bố mẹ cháu biết."
" Nếu cô chủ đã yêu cầu vậy tôi xin nghe. Nhưng chuyện này không giấu được lâu đâu. Còn báo chí nữa."
" Chú không phải lo. Chỉ cần chú không nói với bố mẹ cháu chuyện này là được còn phần còn lại để cháu lo ạ. Cảm ơn chú nhiều!!"
" Vâng thưa cô chủ."
"Vậy cháu cúp máy đây. Cháu chào chú."
" Vâng! Chào cô chủ."
Tắt máy xong Linh bước xuống giường và đi sang phòng của Tuấn Khải.
" Các anh tìm được gì chưa ạ?" Vừa mở cửa phòng bước vào Linh liền hỏi.
" Vẫn chưa. Tìm đủ mọi thứ rồi." Vương Nguyên tỏ vẻ mệt mỏi.
Bỗng nhiên lúc đó cửa phòng bật mở, bà Hồng bước vào.
" Các cháu tìm được gì chưa? Nay ăn cơm trưa luôn ở đây nhé." Bà mang đưa hoa quả đặt lên bàn.
" Mẹ đọc báo rồi sao?" Tuấn Khải với lấy quyển sách trên giá sách xuống đọc với vẻ chán nản.
" Ừ mẹ đọc báo rồi. Không ngờ hai đứa lại yêu nhau đấy. Dám giấu mẹ. Nhưng không ngờ cô tiểu thư và thiếu gia đó lại làm vậy. Mấy đứa cố gắng lên nhé. Thời gian 1 tuần mà." Bà Hồng nói.
" Thực ra sự thật là khác cơ. Bọn con không yêu nhau." Khải trả lời mẹ mình.
" Vậy là sao?" Bà Hồng thắc mắc.
" Thôi thôi lúc khác con giải thích cho. Mẹ đi xuống cho bọn con làm việc." ( Ai da có phải Khải ca đang đuổi mẹ mình không nhỉ?)
" Ừ được rồi. Mấy đứa cố gắng nha." Nói rồi bà bước ra cửa.
" Vâng." Cả bọn đồng thanh.
Bữa trưa cả bọn đều ăn nhanh chóng rồi lại lên phòng tìm kiếm tiếp.
" Ở nhà anh không tiện lắm. Hay chúng ta chuyển sang nhà khác đi. À đúng rồi nhà của Vương Nguyên. Dù gì mai bố mẹ em cũng đi công tác 1 tháng đúng không?" Tuấn Khải nói.
" Cũng được đấy. Ở đấy tiện hơn. Ở đây còn có bố mẹ anh nên không tiện lắm." Thiên Tỉ cũng đồng tình.
" Được rồi. Vậy chiều tối nay mọi người đến nha." Vương Nguyên đồng ý.
Tìm kiếm mấy tiếng đồng hồ mà chẳng được kết quả gì. Chán quá cả bọn liền rủ nhau đi chơi.
" Mệt quá. Mỏi mắt kinh. Chúng ta ra ngoài hít thở không khí tí đi." Tử Vy rủ cả bọn.
" Ừ. Ý kiến hay đó." Thiên Tỉ gật gù.
" Nhưng em với Tuấn Khải đang bị dính scandal vầy ra ngoài không tiện." Linh lo ngại.
" Không sao đâu. Bịt kĩ mặt lại là được mà. Với lại đây là tin đồn vớ vẩn có phải sự thật đâu mà lo." Tuấn Khải nói rồi với lấy chiếc mũ và khẩu trang.
Thế là cả bọn đứng dậy và đi ra ngoài hưởng bầu không khí trong lành.