6 năm trước, sau khi Hoài Thương cô đi khỏi Hà Nội được 2 tháng, cô có về lại Hà Nội để bán căn nhà cấp 4 sập sệ kia, vì có thêm mảnh vườn nhỏ nữa nên cô có được 120 triệu. Minh Quân lúc đó đã yêu cô rồi nên không báo cho bà Hoa biết chuyện Hoài Thương quay lại Hà Nội, nhưng trợ lý của bà ta kiêm tài xế, ông Ngọc đã phát hiện ra nên có chụp ảnh của cô gửi cho bà Hoa. Bà Hoa tức, rõ ràng cô đã rời đi rồi tại sao lại còn về lại Hà Nội chứ, cô muốn để Khải Thiên thấy được cô còn sống hay sao? Bà Hoa lợi dụng chức quyền và tiền bạc của mình, có thuê 1 đám giang hồ đòi nợ thuê tới nhà bố mẹ cô:
- ÔNG ĐỨC ANH VÀ BÀ VƯỢNG CÓ NHÀ KHÔNG NHỂ?
- Ai tìm tôi đấy?
Ông Đức Anh lúc đó đang cho gà ăn đằng sau vườn, có người goiji liền đi ra đằng trước, 1 nhóm người mặc đồ đen rồi tay lăm le gậy sắt đứng giữa sân nhà ông.
- Các anh đây là có chuyện gì vậy ạ?
- Có biết con gái ông nợ chúng tôi bao nhiêu không?
1 tên khác giơ gậy chỉ vào mặt ông rồi phun ra số tiền trên trời là 10 tỷ đông.
- Con gái tôi… con Thương… không thể nào nó lại nợ các anh tiền được.
- Giấy ghi nợ đây.
1 tên khác đưa tờ giấy được đánh máy, chữ ký của Hoài Thương cô trên đó cũng là giả mạo, nhưng ông Đức Anh vì không biết chữ, thấy số tiền nợ lên tới 10 tỷ nên ông xây xẩm mặt mày, bấm máy gọi điện thoại cho con gái mình:
[Alo con nghe ạ bố!]
- Tại sao con lại nợ tiền người ta? Con làm gì mà nợ nhiều như vậy hả Thương?
[Bố nói gì vậy ạ? Con đâu có nợ tiền ai.]
1 tên giang hồ giằng lấy máy ông không cho ông nói thêm nữa, đám người đó bắt đầu vào nhà đập phá những gì có thể đập được, bàn ghế gỗ cùng chiếc tivi đen trắng đó của gia đình ông Đức Anh bị mang đi bán, mấy con gà còi cũng bị đám giang hồ đó đem theo để làm mồi nhậu. Chỉ trong 1 buổi trưa thôi nhà ông Đức Anh chẳng còn gì hết, chỉ còn lại xác nhà không.
- Ông già, khôn hồn đừng có báo công an, giám đốc tập đoàn Thiên Đức, phu nhân Mỹ Hoa không phải là người dễ đùa đâu. VỀ THÔI CHÚNG MÀY.
- Tập đoàn Thiên Đức?
Chiều hôm đó Hoài Thương cầm tiền bán căn nhà cấp 4 về cho bố mẹ, vào trong nhà thì chẳng thấy 1 cái gì nữa, từ cái quạt nhỏ cho tới chiếc giường mà lúc cô về hay nằm đó cũng không thấy, mẹ cô thì ngồi bệt ở sân nhà đó nước mắt ướt đẫm đôi gò má hốc hác sạm đen của bà.
- Mẹ. Nhà Mình bị cướp hay sao?
Bà Vượng tát con gái mình 1 cái rồi hỏi cô đã làm những gì, gây ra tội tình gì mà người ta tới đây siết nhà lấy hết đồ đạc đi như thế.
- 10 tỷ. Tại sao con lại nợ người ta những 10 tỷ chứ hả Thương? Mẹ nói con thế nào, là đói cho sạch rách cho thơm cơ mà.
- Là ai đã nói cho bố mẹ nghe những cái tin bốc phét như vậy? Con từ năm lớp 9 đã đi làm rồi thì sao phải vay tiền ai chứ mẹ?
Đúng vậy, cô từ năm lớp 9 đã đi làm thuê rồi, dù không có nhiều nhưng tháng nào cô cũng gửi về cho bố mẹ cô ít nhất là 4 triệu bạc, cô cắc ca cắc củm chắt chiu từng đồng bạc 1, dù có thèm khát thứ gì cũng không cho phép bản thân mình ăn quà, vậy thì tại sao lại có cái tin là cô nợ người ta 10 tỷ bạc chứ.
- A đây rồi, bà Vượng đây rồi. Bà dạy con gái mình cũng tốt quá ha, để nó đi giật chồng người khác, thích thú lắm nhể.
- Cô Sim, cô nói gì vậy ạ?
- Đừng có giả vờ. Gớm trông này, có tí nhan sắc mà đi giật chồng người khác, sao sống thất đức thế cháu?
Hoài Thương đâu có giật chồng ai, là ai đã tung tin bịa đặt về cô, về bố mẹ cô như vậy chứ? Hàng xóm tổng sỉ vả cô thế nào cũng được nhưng họ lại nói về bố mẹ cô không biết dạy con, rồi số nợ 10 tỷ từ trên trời rơi xuống? Ai xấu xa tới nỗi bốc phét như vậy với gia đình cô như thế? Hàng xóm chửi xong họ ra về ngay, Hoài Thương lén đi theo thì phát hiện ra ngay 1 người đàn ông mặc đồ thể thao đi chiếc xe xịn lắm biển Hà Nội.
“Hà Nội? Không có lẽ nào?”
Hoài Thương tiến gần về phía họ, những bà hàng xóm hồi nãy chửi cô đó đang nhận tiền từ người đàn ông kia rồi về nhà mình. Hoài Thương chạy ra và nói:
- Hóa ra… Hóa ra là các người.
- Đồ con gái không biết nghe lời mà. Đã đi rồi sao còn quay về?
- Là cô. Nếu cô muốn nói cháu về đây để quyến rũ níu kéo Phùng Khải Thiên thì cô nhầm rồi. Cháu chỉ muốn bán căn nhà để đưa cho bố mẹ ít tiền mà thôi.
- Tốt nhất cô nên giữ lời hứa. Còn quay về Hà Nội thêm 1 lần nào nữa đừng có trách tôi! Đi!
- Dạ vâng giám đốc.
Hoài Thương quay trở về nhà có kể hết lại toàn bộ sự việc cho bố mẹ cô nghe. Ông bà mới hiểu ra được thì ra họ bị như vậy là do 1 mụ già độc ác hãm hại con gái họ, Hoài Thương học giỏi như vậy, ông Đức Anh vốn định bán mảnh ruộng của ông bà để cho cô tiền đóng học nhưng cô lại chọn đi làm, ra là vì sự tác động của bà Hoa. Ông định lên Hà Nội để đòi lại công bằng cho con gái mình nhưng gia cảnh quá khó khăn, bà Hoa lại là giám đốc của tập đoàn Thiên Đức hùng mạnh nữa chứ. Họ chỉ còn cách im lặng mà sống qua ngày thôi.
Thế nhưng sau khi cô đi Quảng Ninh, cái đám giang hồ kia lại tới nhà làm loạn, thậm chí căn nhà ngói của bố mẹ cô bị ủi sạch. Tất cả là trò hay của bà Hoa khiến gia đình cô mất tất cả. Hoài Thương không chịu được nữa buộc phải quay về Hà Nội để 3 mặt 1 lời với bà Hoa, lúc đó ông Khải Huy đang ở Mỹ công tác.
- Sao cô lại tới đây?
- Cái này cháu phải hỏi cô mới đúng. Cháu đã làm theo cô dặn, không học đại học, chỉ cần không phải Hà Nội thì muốn ở đâu cũng được cơ mà. Cô đã hứa sẽ không động tới bố mẹ cháu cơ mà.
- Haha tôi chỉ là muốn trừng phạt cô 1 chút thôi, ai bảo cô cứ thích khác người kia chứ? Trên cuộc đời này không ai không thèm tiền cả.
Bà Hoa ném cho cô 1 cọc 50 nghìn đôla, nói cô có thèm tiền không thì quỳ xuống đất cầu xin bà, bà ta có thể xây hẳn cho bố mẹ cô 1 căn biệt thự ở vùng quê nghèo khó đó đấy.
- Cháu xin lỗi, nhưng cháu không cần tiền của cô. Xin cô hãy để gia đình cháu yên ổn đi ạ.
Hoài Thương che kín mặt mình bằng khẩu trang rộng vành rời khỏi Thiên Đức, bà Hoa lúc đó ở trong phòng làm việc gọi cho đám giang hồ ở Thái Bình rằng ông Đức Anh và bà Vượng đó ở đâu thì phá sạch cho bà ta. Bà ta không tin Hoài Thương cô không thèm tiền.
Liên tiếp 5 tháng sau đó là những vụ cháy, những vụ đập phá của đám giang hồ Thái Bình, công an đã phải vào cuộc và cấp cho bố mẹ cô 1 căn nhà ở ngay cạnh trụ sở công an huyện Tiền Hải, lúc đó bà Hoa mới dừng lại trò đùa của mình.
Hiện tại ông Đức Anh và bà Hoa đang có mặt ở Hà Nội và họ đang trên đường tới bệnh viện Hoài Thương đang nằm. Ông bà phải đưa cô rời khỏi đây, rời khỏi Khải Thiên càng nhanh càng tốt. Ông bà chừng đó năm vẫn giấu cô chuyện đám giang hồ phá nhà của ông bà để cho cô yên ổn làm ăn ở Quảng Ninh.
- Bố con Thương à. Hay chúng ta tới tập đoàn đó 1 chuyến?
- Không cần đâu bà. Chúng ta là nông dân nghèo, sợ vào đó họ lại đuổi ra thôi, mình lấy tư cách gì để gặp tổng giám đốc ở đó chứ.
Ngồi xe thêm 20’ nữa họ cũng tới được bệnh viện Nhân Ái, xuống xe ông bà đi vào trong hỏi phòng của con gái mình. Hỏi ai không hỏi lại hỏi đúng Minh Trường vừa mới đi thăm bệnh nhân:
- Cô chú là gì của Hoài Thương ạ?
- Tôi là bố mẹ con bé. Nghe thằng Quân nó nói con bé ở đây nên chúng tôi tới thăm.
- À dạ cháu chào cô chú, cháu là bác sĩ thăm khám cho Hoài Thương đây ạ. Cháu là Minh Trường ạ.
- Chào bác sĩ, con gái tôi vì sao nó lại sảy thai vậy? Thai nhi trong bụng nó là cháu ngoại của chúng tôi.
- Về chuyện này cháu chỉ nói với cô chú thế này thôi ạ, đó là Hoài Thương bị người ta hãm hại.
- Người ta ở đây là Phùng Khải Thiên, tổng giám đốc tập đoàn Thiên Đức đúng không bác sĩ?
Minh Trường ngạc nhiên khi bố mẹ cô lại biết tường tận tới như thế, anh biết phải làm sao đây? Minh Quân có thể đã gặp hoặc nói chuyện với bố mẹ Hoài Thương qua điện thoại về tất cả mọi chuyện rồi.
- Cô chú. Đúng là người trực tiếp làm Hoài Thương sảy thai là Khải Thiên bạn cháu, nhưng còn 1 người nữa và chính người này đã tạo ra sự hiểu lầm giữa 2 người họ ạ.
- Hiểu lầm như thế nào mà con gái tôi sảy thai chứ hả? Là ai? Có phải bà ta không? Bác sĩ nói đi.
- Cô chú, cô chú xin hãy bình tĩnh ạ. Cháu không biết bà ta mà cô chú nói tới ở đây là ai, nhưng bạn cháu Khải Thiên nó thật lòng…
- Là bà ta, giám đốc tập đoàn Thiên Đức!
Bà Vượng nói làm ông chồng bà gật gù công nhận, ông hỏi Minh Trường rằng có phải bà Hoa là người làm cô sảy thai đúng không làm cho anh ta khó nói quá. Ông bà tìm phòng của con gái mình rồi mở cửa phòng bệnh ra.
- Dạ… 2 bác…
- Con gái tôi, Hoài Thương nằm ở phòng này đúng không?
- Dạ vâng ạ 2 bác, chị ấy đang đi vệ sinh rồi ạ.
- Cháu là ai?
- Dạ cháu là Mỹ Lệ, người quen của cậu chủ Khải Thiên ạ.
- Khải Thiên?
- Dạ vâng ạ 2 bác hihi.
Khải Thiên ở tập đoàn nhận được cuộc gọi của Minh Trường và câu nói “Có phải là bà ta không?” của bố mẹ cô khiến Khải Thiên có cơ sở để khẳng định mẹ của anh đã gây khó dễ với bố mẹ cô.
[ Thiên à. 2 cô chú tỏ ra rất bực mẹ của mày. Không hiểu đã có chuyện gì giữa 3 người họ nữa.]
- Tao đang điều tra rồi, mấy hôm nữa sẽ có kết quả ngay thôi. Mày ghìm chân bố mẹ Thương lại, tao sẽ tới đó ngay.
[Ok.]
Khải Thiên mặc áo vest vào rồi gọi cho Hoàng Anh giải quyết giúp anh chuyện ở công ty, anh phải đi gặp bố mẹ vợ của anh để giải thích tất cả mọi chuyện. Đúng lắm khi anh là người trực tiếp làm cho Hoài Thương sảy thai, nhưng người tạo mâu thuẫn giữa anh và Hoài Thương là Lan Chi.
- Bố mẹ, Minh Quân đã nói cho bố mẹ biết đúng không ạ?
- Phải đấy, cho nên con phải về quê với bố mẹ.
- Nhưng… bố mẹ ơi, con có công việc trên này ạ.
- Công việc gì chứ? Con làm trên tàu với con rể bố cơ mà. Đi về nhà cho bố.
Mỹ Lệ có ngăn hành động sắp xếp quần áo của Hoài Thương của bà Vượng nhưng không được, bố mẹ cô quyết liệt quá.
- Bố mẹ ơi…
- Con không được ở cạnh thằng đó. Mẹ cấm đấy.
- Con có biết thằng đó là con trai của người đã phá nhà chúng ta không Thương? Con quên rồi sao? 10 tỷ và sự bốc phét đó?
Hoài Thương rơi nước mắt và nói với bố mẹ mình rằng Minh Quân, con rể quý của ông Đức Anh cũng là con trai ruột của bà Hoa. Bà Vượng nghe xong làm rơi chiếc túi du lịch xuống đất.
- Con nói sao?
- Minh Quân cũng là con trai của cô Hoa. con bị anh ấy lừa dối suốt gần 6 năm qua. Con yêu Khải Thiên thật lòng bố mẹ ơi.
- Minh Quân… nó gọi cho bố mẹ nói Phùng Khải Thiên bắt con đi mà.
- Khải Thiên bắt con vì con lừa dối anh ấy. Con tình nguyện bị anh ấy trừng phạt. Con yêu anh ấy!
- Không được. Đi về nhà cho bố. Gia đình mình có rau ăn rau có cháo ăn cháo.
Mỹ Lệ đứng ngoài cửa phòng ngay từ lúc không ngăn được bà Vượng sắp xếp quần áo, giục giã Khải Thiên hãy mau chóng tới bệnh viện.
- Bố mẹ. Con xin lỗi, vì con mà gia đình mình… Nhưng con yêu anh ấy, con yêu Phùng Khải Thiên. Con sẽ không ăn bám anh ấy để có tiền, con sẽ đi làm bằng đúng thực lực của con.
- Không bằng cấp thì làm được gì đây hả con? Con không biết bà ta đã gây ra những gì cho gia đình mình đâu. Phá nhà chúng ta, đốt nhà mỗi lần bố mẹ chuyển đi nơi khác. Bố mẹ không muốn con khổ nữa con hiểu không Thương? Về nhà với bố mẹ.
Khải Thiên tới bệnh viện, nhanh chóng vào thang máy bấm lên tầng 5 thì thấy Mỹ Lệ đang đi qua đi lại trước cửa phòng, nét mặt lo lắng không yên.
- Lệ.
- Cậu chủ, cậu chủ khuyên 2 bác đi ạ. 2 bác muốn đưa chị Thương về quê, khuyên chị không được yêu con trai của người phá nhà họ đó.
- Phá nhà? Anh hiểu rồi.
Khải Thiên mở cửa phòng ra, chào ông bà rồi quỳ mọp cả 2 chân xuống đất, nói với ông bà rằng anh và cô không thể cách xa nhau đâu.
- Khải Thiên, anh đứng dậy đi mà.
- Cậu là Phùng Khải Thiên đấy hả?
- Chính là cháu ạ. Cháu xin cô chú, cháu không thể không có em ấy bên cạnh.
- Yêu nó mà làm nó sảy thai hay sao?
- Chuyện đó cháu có thể giải thích ạ. Cháu cũng là người bị hại.
Bố cô không cho anh cơ hội giải thích nào, trực tiếp bế Hoài Thương đi khỏi phòng, lấy ai cũng được, yêu ai cũng được miễn không phải con trai của bà Lâm Thị Mỹ Hoa giám đốc tập đoàn Thiên Đức.
- Khải Thiên!
- Cô chú ơi, đừng mà cháu xin cô chú. Cháu không thể không có em ấy cô chú ơi.
- Tôi không thể để con gái mình khổ cực thêm nữa. Nó đã vất vả nhiều quá rồi.
- Cô chú ơi, thằng Thiên có thể giải thích mà. Cô chú à…
Mỹ Lệ với Minh trường và Thu Ngọc cũng chạy theo khuyên ông Đức Anh và bà Vượng hãy cho Khải Thiên 1 cơ hội để giải thích nhưng cũng không được nữa, taxi chờ họ ở sân bệnh viện đã sẵn sàng rồi.
- Bác tài cho đi bến xe Mỹ Đình nhé.
- Dạ được ạ.
Khải Thiên mất vợ, vội vàng lái xe đuổi theo chiếc taxi kia. Dù có lái nhanh thế nào thì chiếc taxi Teana Nissan kia cũng không cắt đuổi được con Ferrari đó của Khải Thiên. Tài xế taxi dừng xe lại bên vệ đường. Khải Thiên tháo dây đai an toàn ra rồi nhanh chóng chạy tới gõ cửa xe.
- Cô chú. Cô chú ơi… Cho cháu 1 cơ hội đi ạ. cháu có thể giải thích về cái thai trong bụng em ấy cô chú ơi.
- Bố mẹ… cho… cho anh ấy… 1 cơ hội đi ạ.
Hoài Thương khóc nấc lên mở cửa sổ xe cho anh rồi nắm tay anh thật chặt. Bà Vượng gỡ tay con gái mình ra khỏi tay anh rồi nói tài xế taxi chạy nhanh đi.
- Thương! Thương à…
- Bố mẹ, con xin bố mẹ… Con yêu anh ấy… con yêu anh ấy bố mẹ ơi…
Khải Thiên gục ở bên vệ đường gào thét gọi tên cô, lần này không phải mẹ anh chia rẽ anh nữa rồi mà là bố mẹ cô rồi. Tất cả cũng tại người mẹ độc ác của anh, 5 lần 7 lượt phá nhà người ta, có câu an cư mới lập nghiệp được, nhà của họ bị phá như vậy, 6 năm qua họ đã sống thế nào đây chứ?