“Thật.” cô trả lời anh một cách nhẹ nhàng, mặt vẫn vùi vào trong lồng ngực ấm áp và rắn chắc của anh.
Mùi hương từ cơ thể anh tỏa ra xộc vào mũi cô, mùi hương ấy dịu dàng đến lạ. Nó rất đặc biệt, một thứ mùi hương chẳng giống bất kì thứ gì cả, độc nhất vô nhị, đây cũng là lần đầu cô ngửi thấy một mùi hương nhẹ nhàng đến thế.
Anh ôm cô thật chặt vào trong lồng ngực mình và nói thỏ thẻ vào tai cô:
“Không được nuốt lời, nếu không tôi sẽ trừng phạt em theo cách của tôi.”
Giọng điệu mang theo ý cười vui vẻ xuất phát từ tận đáy lòng cũng không kém phần bá đạo, anh chẳng ngờ là không cần nến và hoa, không cần bỏ ra tâm tư và công sức, chưa kịp làm một màn tỏ tình lãng mạn thì anh lại được cô ngỏ lời trước, thật đặc biệt, cô thật đơn giản chẳng hoa mĩ cũng không cần cầu kì.
Cô cũng mạnh dạn siết chặt vòng ôm của mình hơn, giây phút này trong lòng cô lại có một nỗi lo sợ khác. Lo sợ một ngày anh phát hiện ra thân phận của cô, lo sợ cái ngày phải chia xa mãi mãi không gặp lại, lo sợ vụt mất chính thứ tình cảm, sự ấm áp vừa mới có này.
“Ngủ thôi.” Anh vừa nói vừa lấy tay xoa xoa tấm lưng của cô. Lúc nãy anh thấy cô có run lên một chút, anh biết cô khóc trong lòng anh, cứ nghĩ đó là giọt nước mắt của hạnh phúc nhưng nó lại hoàn toàn ngược lại.
Sáng hôm sau, cô thức dậy trong vòng tay ấm áp của anh, còn anh thì vẫn đang ngủ, chẳng hiểu sao cứ mỗi lần được anh ôm vào lòng mà ngủ thì cô lại không gặp ác mộng năm đó nữa, ở anh có một sự ấm áp đến lạ thường. Cô nhẹ nhàng đánh thức anh, đôi lông mày sư tử quyền lực kia khẽ nhíu lại vòng tay ôm eo cô chặt hơn lười biếng nói:
“Nằm một chút nữa thôi.”
Cô dùng ngón tay chạm vào đôi lông mày kia xoa xoa làm cho nó dãn ra nói:
“Động một chút là nhăn mày, về già sẽ đầy nếp nhăn trên mặt, nhăn mày nhiều, cái đồ khó tính.”
Nghe cô nói vậy anh mở bừng đôi mắt:
“Em nói ai già, em nói ai khó tính?” anh lên giọng dỗi hờn nói.
“Còn ai vào đây nữa.” cô vừa nói vừa cười ha hả trước thái độ của anh.
Anh thấy vậy liền buông cánh tay đang ôm eo cô ra quay người về phía còn lại, chùm chăn che kín đầu bỏ lại cho cô một câu:
“Tôi dỗi rồi, mau dỗ tôi đi.”
Cô thấy anh như vậy thì cười lớn hơn, cô vừa cười vừa bước xuống giường bỏ anh nằm bơ vơ ngỡ ngàng ở đấy. Cô không dỗ anh thật à, anh đang dỗi cơ mà, ơ kìa. Nội tâm anh gào thét đầy từ ngữ mang tính tổn thương (em chạ yêu tôi, chạ quan tâm đến tôi, em hết thương tôi ròi).
Thấy cô không có ý định dỗ dành mình, anh lật đật bật dậy vệ sinh cá nhân rồi bước ra ngoài, thấy cô đang làm đồ ăn sáng trong căn bếp nhỏ của căn phòng tổng thống này, lòng anh chợt ấm áp.
Anh tiến đến ôm cô từ phía sau, cúi đầu xuống nói nhỏ vào tai cô:
“Tôi đang dỗi mà em không dỗ tôi thật à.”
“Trẻ hư sẽ không được quà đâu.” cô nói một câu đầy ẩn ý.
“Tôi rất ngoan mà, đâu có hư.” anh lên tiếng biện minh.
“Vậy thì ai lúc nãy em gọi không dậy còn đòi nằm thêm trong khi sắp đến giờ gặp mặt đối tác, đã thế còn tỏ ra hờn dỗi.” cô nhẹ nhàng lên tiếng.
Nghe thì nhẹ nhàng như rót mật vào tai, ấy thế mà lại khiến cho anh có chút run sợ, nghe còn đáng sợ hơn là lúc mẹ cầm chổi rượt quanh nhà nữa.
“Tôi biết lỗi rồi, sẽ không có lần sau.” anh nói nhỏ vào tai cô, chất giọng ủy khuất như đứa trẻ bị cướp mất kẹo.
“Phải như thế này mới là đứa trẻ ngoan, mà ngoan thì phải có thưởng.”
Nói rồi cô cầm một miếng thịt lên đút cho anh, anh ngoan ngoãn hưởng thụ, cảm giác này thật sung sướng biết bao.
Hai người nhanh chóng ăn sáng, thay đồ, trong lúc thay đồ, anh còn nhõng nhẽo đòi cô thắt cà vạt giúp cơ. Thay đồ xong thì cả hai nhanh chóng đến điểm hẹn đối tác.
Hợp đồng lần này là hợp đồng quan trọng, cả anh và cô và cả bên phía đối tác đều không dám lơ là.
Nét bút uy quyền cuối cùng cũng được đặt xuống, một chữ kí đồ sộ tung hoành ngang dọc nói lên một phần tính cách đã được khảm lên mặt giấy, chờ bên còn lại kí xong, anh đứng dậy bắt tay với đối tác của mình:
“Hợp tác vui vẻ!” anh nói, phía bên kia cũng đáp lại ngay:
“Hợp tác vui vẻ!”
“Mà chủ tịch Hạ này, thư kí của anh rất giỏi, cho chúng tôi mượn một chút có được không?” đối tác nói.
Câu nói này khiến cô cứng đờ cả người, anh nghe vậy liền vội vàng đáp trả:
“Tôi không muốn thấy phu nhân của tôi vất vả, thật thứ lỗi, nếu bên phía anh cần, tôi có thể điều nhân viên khác sang, bên tôi có rất nhiều nhân viên giỏi.”
“Thật thứ lỗi, là tôi lỗ mãng rồi.” người đứng đầu phía đối tác mau chóng đáp lại lời anh.
“Không sao.” anh nói.
Nói xong anh mau chóng từ biệt và đưa cô rời khỏi đó càng nhanh càng tốt, ánh mắt tên đối tác kia nhìn cô thật khác lạ, điều này làm anh không vui, nếu không phải cả quá trình kí kết hợp đồng cô ngồi bên cạnh nắm tay anh, xoa dịu anh thì e là tên đối tác kia đi chầu diêm vương rồi.