Nhất Phàm đại nhân ! ngài có tin là tôi cắt cái lưỡi đong đưa đó của ngài hay không?
Tiếng nói đó là của Dạ Nguyệt, Dạ Nguyệt bước tới với gương mặt đằng đằng sát khí.
Dạ Nguyệt đẩy Nhất Phàm ra rồi kéo tôi về phía ngài ấy.
- Ngài có giỏi thì đấu tay đôi với tôi đây này , chứ cơ sao lại thừa lúc không có tôi rồi chơi trò lén lút như vậy chứ , thật là đáng xấu hổ mà. Dạ Nguyệt nói.
- Ai nói là ta len lút, ta đường đường chính chính qua tận đây còn gì, chỉ tại ngài sơ suất thôi. Nhất Phàm cười nhạt.
- Ngài được lắm, những lời ngài vừa nói ta sẽ coi đó là 1 lời tuyên chiến. Dạ Nguyệt nghiêm giọng
- Được thôi, nhưng ngài và cô nương ấy ở cùng nhau như vậy có phải là hơi quá bất lợi và thiệt cho ta hay không ?
Nhất Phàm nói.
- Chứ ngài còn muốn gì nữa, chẳng lẽ tôi lại đưa cô nương ấy qua phủ của ngài à, điều này là không bao giờ có nhé. Dạ Nguyệt nhăn mặt
- Không cần thiết, cô nương ấy đang rất thoải mái khi ở đây nên cứ để yên vậy là tốt nhất, chỉ cần ngài không phiền cho tôi qua ở chung là được rồi.
Nhất Phàm cười điểu.
- Ngài nói cái gì , Ngài đúng là quá đáng lắm rồi, chuyện này ta không đồng ý... Dạ Nguyệt hét lên
- Ngài không cho sao? kệ ngài ! ta cũng đã chuyển đồ đạc qua đây cả rồi để xem ngài có dám đuổi ta không? Nhất Phàm vừa nói vừa quay lại gian bếp làm lục đục.
- Ngài thật là vô liêm sĩ , dám cạy quyền qua ở ké nhà ta... Dạ Nguyệt tức giận nói.
Tôi đứng nghe 2 người bọn họ nói mà ngứa hết cả ruột gan, bọn họ xem tôi là cái gì ma đem ra cự cãi thế kia.
- Hai ngài đừng nói nữa ! dừng lại hết đi. xin 2 ngài đừng lấy tôi ra làm trò tiêu khiển có được không.
còn ngài Nhất Phàm , xin ngài hãy đi đi , xin ngài hãy về phủ của ngài đi và để cho tôi được sống những ngày yên ổn có được không. thật sự tôi không thích ngài nên mong ngài hiểu cho.
Nói rồi tôi tức giận bỏ đi.
tôi vừa khuất bóng thì Dạ Nguyệt quay sang nhìn Nhất Phàm.
- Thấy chưa!!! ngươi ta nói là không có thích ngài kìa, ngài làm ơn đi về đi ha, ngài không có cơ hội đâu đừng ở đó mà mộng tưởng . Dạ Nguyệt nói
- Ta nghe rồi không có mượn ngài nói lại đâu nha, không thích thì đã sao, giờ không thích thì sau này từ từ rồi thích, nói chung là ta vẫn ở đây nhất quyết không về.
Nhất Phàm vừa nói vừa nhào bột.
- Ngại cứng đầu thật sự! nói rồi Dạ Nguyệt nhíu mày nhìn xuống tay Nhất Phàm đang nhào bột
- Rồi ngài đang định làm gì đó. Dạ Nguyệt hỏi.
- Ta muốn làm màn thầu để ăn sáng nè , mà không biết bột như thế này được chưa? vừa nói Nhất Phàm vừa cầm cục bột lên kéo ra kéo vào
- Trời đất, Ngài nhào kiểu này là để đem quăng đi chứ ở đó mà làm màn thầu cái gì , ngài tránh ra đi để ta làm.
Và rồi hai người bọn cứ lời qua tiếng lại suốt cả buổi sáng ở trong bếp.
mọi người nhìn vào thật không thể tin được. 1 người đường đường là cháu trai của Diêm La Vương còn 1 người là Phán Quan đại nhân quyền cao chức trọng, cả 2 điều có thân phận bật nhất ở cái chốn Âm Giới này mà nay vì 1 nữ nhân mà tranh cãi với nhau mất hết cả liêm sỉ như vậy. thật là buồn cười.
__________________________
Cả ngày hôm đó tôi đã không ra khỏi phòng , tôi không muốn nhìn thấy Nhất Phàm.
Tại vì mỗi lần nhìn thấy hắn là vết thương trong lòng của tôi như rách miệng trở lại , cảm giác khó chịu vô cùng.
Thơi gian sắp tới tôi phải sống làm sao đây , cứ mãi trốn tránh như vậy hay là đối mặt với hắn,
hàng trăm ngàn suy nghĩ trong đầu tôi. Tôi bật khóc,
Nếu như ngày hôm đó tôi không có mềm lòng với vài lời ngon ngọt của Mạch Mạch rồi nghĩ cô ấy là người tốt , thì cô ta đâu có cơ hội để hại tôi chứ, tôi quá dễ dàng để người khác lợi dụng..
Tôi tự trách bản thân tôi thật vô dụng chẳng làm được gì cả.Ngay cả việc gặp lại Nhất Phàm thì tôi chỉ biết cuối đầu né tránh ánh mắt của hắn, phải chăng tôi sợ tôi lại sẽ mềm lòng trước hắn,
đáng lẽ tôi phải mạnh mẽ lên khi thấy hắn tôi nên đánh cho hắn 1 trận , chửi mắng hắn , thậm chí giết chết hắn đi để trả thù cho hài nhi của tôi mới phải chứ, nhưng không được...tôi quá mềm yếu...tôi chỉ biết tự đặt cho mình là 1 con người khác rồi cố tình bạt đãi với quá khứ không muốn nhìn về nó...rốt cuộc tôi phải làm sao cho đúng phải làm sao để trở nên mạnh mẽ đây.?
Thơi gian cứ chầm chậm trôi đi trong căn phòng yên tĩnh.
Tôi ngồi bật dậy sau thời gian dài suy nghĩ. tôi quyết định rồi tôi sẽ không tránh né nữa, ông trời đã không cho tôi chết thì tôi sẽ không lãng phí cái mạng này.
Tôi quyết định sẽ trả thù cho hài nhi và cho cả nỗi đau mà tôi phại chịu.
tôi sẽ làm tan nát trai tim của kẻ bạt tình
còn yêu nữ Thác Mạch Mạch...Cô đã thành công khi giết chết con tim của Lý Lạc Lạc nhưng lý trí thì không. cô hãy đợi đấy tôi không tin là không có cách lật trần bộ mặt của cô ta.
Sáng hôm sau khi tôi đang vô ưu đi dạo trong phủ thì Nhất Phàm lù lù xuất hiện sau lưng tôi.
Tôi giật mình cảm phán.
- Mộ ...Phật! ngài muốn dọa chết người à.
lúc này Nhất Phàm nhìn tôi trầm ngâm 1 lúc rồi mới nói.
- Mạn Đà Là à ! cô nương có biết không, cô nương không chỉ có bề ngoài giống với nương tử của ta mà cách giật mình khi bị ta dọa cũng giống nữa.
Hắn nói với chất giọng buồn buồn.
- Ngài nói cho tôi nghe những lời này làm gì, tôi không thích xin cáo từ. tôi khó chịu quay đi.
Nhưng vừa xoay người thi tôi đã bị chặn lại
- Mạn Đà La cô nương, sao cô nương lại ghét ta đến như vậy, hay là trong quá khứ ta đã làm gì cố lỗi với cô chăng ? Hắn nhìn vào mắt tôi nói.
- Làm gì có chứ , tại người lỗ mãn nên tôi không thích thôi còn ghét thì không. tôi nhìn thẳng hắn và nói
- Cô nói cũng đúng, nếu như cô nương là nương tử của ta thì theo tính cảch của nàng thì chắc chắn nàng đã đâm cho ta 1 nhát rồi.
Danh Sách Chương: