• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Tâm bày ra ánh mắt vô tội,hoang mang nhìn cậu.

“Không có! tôi không có! ”Không kìm được tức giận,cậu nắm chặt cổ áo cô ta nhấc lên,chân cô đã không còn chạm đất,chỉ có thể dùng đôi mắt sợ hãi nhìn cậu,khó khăn cất lên từng tiếng.

“Tôi! không! làm ơn! tha tôi! ”Nhưng những lời đó nào lọt tai cậu?Ngược lại càng khiến cậu kích động thêm.

“Hôm đó chỉ có cô nhìn thấy tôi ở thư viện,người ra khỏi thư viện cuối cùng cũng chỉ có cô,không cô thì còn ai chứ!!”Những tia máy hiện lên trong mắt cậu,bàn tay chuyển từ nắm cổ áo sang chiếc cổ trắng nõn,dùng sức bóp chặt khiến cô ta ngộp thở.

Từng nhịp thở thoi thóp khó khăn bóp nghẹt cô từng giây từng phút.

Tâm không ngờ cậu lại có thể kích động đến vậy,giờ sự sống của cô ta nằm trong tay cậu.

Bất lực! không được,không thể chết! vẫn còn chưa có được cậu ấy! tốn bao tâm tư,công sức,lại chết dễ dàng như vậy sao! Đột nhiên một đám học sinh đạp cửa,hợp sức lôi Quang ra,đỡ lấy Tâm đang thở hổn hển.


Tất nhiên,đám học sinh này sao có thể dễ dàng buông tha cho cậu?Cả đám xông vào túm cổ áo cậu ném thuốc đất.

Người thì đạp,người thì dùng nắm đấm,không ngừng buông lời chửi rủa.

Một cậu thanh niên trong đám đó vì quá tức giận khi nữ thần trong lòng mình bị như vậy,nhìn thấy cái thanh cửa sổ bị gẫy ở góc lớp liền không ngần ngại cầm lên tiến về phía Quang.

Tâm thấy vậy,cố điều chỉnh nhịp thở,lết thân thể yếu ớt choàng qua người cậu.

Thanh sắt đập vào đầu cô,máu bắt đầu chảy ra.

Mọi người xung quanh đều hoảng hốt,nhất là Quang.

“Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy!!??”Thầy hiệu trưởng và một số giáo viên khác bước vào.

“Còn không mau bế con bé vào viện!!”! “Cô bé không sao,chỉ là hơi chấn động một tý,nghỉ ngơi một thời gian sẽ khỏe thôi.

”Bác sĩ dặn dò.

Nghe tới đây mọi người đều thở phào.

Còn Quang,cậu chỉ ngồi đó,suy tư,tự trách,ân hận,! quá nhiều cảm xúc cộng lại với nhau! Đây là điều cô ấy sẽ muốn sao?Cậu vì cô ấy mà suýt giết người! Cậu đã thực sự đánh mất lí trí rồi! Tương lai cậu còn mặt mũi lên gặp cô ấy sao! ?Tất cả mọi người đều vào trong phòng khi Tâm tỉnh lại.

Cô mơ hồ mở mắt ra nhìn xung quanh.

“Tôi! đang ở đâu thế?”“Em đang ở viện.


Em bị chấn thương đầu,bác sĩ bảo phải nghỉ ngơi nhiều.

” Thầy hiệu trưởng nhìn cô thở dài,sau đó quay sang nhìn đám học sinh kia,và cả con trai mình.

Vốn dĩ ông tưởng con trai ông đã hồi phục sang chấn tinh thần,không ngờ cậu lại có thể nghĩ đến việc giết người,chỉ vì một cuốn vở cũ của con bé.

Dù quả thật con bé không còn một phần cũng là do gia đình ông,nhưng thằng nhóc như này là quá yêu con bé đó rồi.

Nghĩ đến đây ông chỉ biết thở dài! Tất cả mọi người,có người xin lỗi,có người hỏi thăm,nhưng không ai để ý có một thân ảnh đang đứng ngoài cửa nhìn chằm chằm về phía cô.

“Thầy và mọi người ra ngoài trước đi ạ.

Em! muốn nghỉ ngơi.

”Mọi người lần lượt ra ngoài hết thì thân ảnh đó mới chậm rãi bước vào.

Một nam thanh niên mặc áo khoác bò đen,gương mặt kiêu ngạo nhìn cô,nhếch mép cười.


“Sao nào không vui khi thấy tình cũ là tôi sao?Tôi là vì biết cô bị thương nên đích thân mang đồ ngọt đến tẩm bổ cho bảo bối của tôi nè.

”“Thôi bớt lại,nghe mắc ói,tôi biết thừa anh đến vì cái gì rồi.

Sức khỏe hiện không tốt,có lẽ phải hoãn lại,ngược lại có việc muốn nhờ anh.

”Khiêm trầm ngâm một hồi,kéo cái ghế ngồi xuống bên cạnh giường bệnh,chống tay liếc mắt nhìn cô.

“Ồ?Việc muốn nhờ tôi?Là gì vậy người đẹp?Chỉ cần em trả công xứng đáng tôi chắc chắn sẽ toàn tâm toàn ý giúp đỡ.

”“Tôi muốn! anh khiến tất cả những học sinh ngày hôm nay chứng kiến Quang bóp cổ tôi đều phải im lặng và chuyển trường hết!”Phải,làm như thế mới bảo vệ được cậu ấy,rồi cậu ấy sẽ cảm động,rồi sẽ yêu mình.

Chắc chắn là vậy!!.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK