Chỉ cần nghĩ đến một ngày rời xa cô, anh có thể tưởng tượng ra được nó sẽ tồi tệ thế nào..
Có lẽ anh lại trở về tình trạng cũ, buông xuôi mọi thứ...
Hằng ngày được ôm cô, hôn cô nhìn cô cười cô làm nũng cô bướng bỉnh là anh cảm thấy vui vẻ không nói nên lời...
Màn đêm buông xuống, cả căn nhà chìm trong bóng tối, riêng nơi căn phòng của Hạ Tử Yên được thắp sáng đèn, bên trong không ngừng vang lên những tiếng thở dốc, tiếng người con gái rên rỉ, ngâm nga.....
Hạ Tử Yên toàn thân trắng mịn trần trụi dưới ánh đèn..Trên trán lấm tấm những giọt mồ hôi khuôn mặt ửng hồng, yếu ớt đáng thương bị Trình Hạo Nhiên đè trên giường...
Anh không ngừng ức hiếp cô..
-" Hức...Ư...Nhiên...em....Á....."
Trình Hạo Nhiên mạnh mẽ như dã thú, phía dưới cong người chạy nước rút, Hạ Tử Yên bấu lấy tay anh hét lên, anh cũng gầm nhẹ phun hết mầm mống vào nơi sâu ẩm..
Anh đổ gục lên thân thể bé nhỏ, ôm lấy mặt cô hôn ngấu nghiến...
Hạ Tử Yên mệt mỏi bị anh hành hạ từ lúc bắt đầu lên giường cho đến bây giờ..Cô nghiêng mặt tay nhỏ đánh lên ngực anh..
-" Ghét..Mệt mỏi..."
Trình Hạo Nhiên thơm lên má cô vài cái...
nở nụ cười thỏa mãn rồi mới ôm bảo bối của mình đi tắm...
Sau khi cả hai yên vị đã là hai giờ sáng, chắc có lẽ mấy tuần nay bị anh tập luyện không ít, nên cô cũng quen cường độ không còn bị ngất trong lúc hoan ái...
Từ ngày hai người hiểu rõ tình cảm lẫn nhau, anh liền mặt dày chuyển qua phòng cô ngủ..Mỗi tối điều hành hạ cô không thương tiếc...
Cô cảm nhận rõ anh rất yêu cô, tuy anh không nói ra miệng nhưng cô cảm nhận được mọi thứ...Anh rất thích ôm lấy cô, hôn cô..còn trêu chọc cô khi cô nổi giận anh sẽ phì cười thích thú...
Hạ Tử Yên nằm trong lòng Trình Hạo Nhiên..Anh im lặng nằm nghiêng một tay vuốt tóc cô tay còn lại vuốt lưng cô hai người điều không ai lên tiếng..
Đôi khi bình yên chỉ thế thôi..
Bất ngờ Hạ Tử Yên nhoi người leo lên người anh, cả cơ thể nằm sấp trên người anh,hai tay ôm lấy vai anh, ngẩng khuôn mặt xinh đẹp chờm lên hôn chụt lên môi anh..đôi mắt to tròn lấp lánh như ánh sao...
-" Nhiên! Bây giờ em hỏi gì anh phải trả lời nhé "
Trình Hạo Nhiên chớp chớp mắt..mỉm cười vuốt mặt cô..
-" Không mệt à.Hay chúng ta làm tiếp nhé "
-" Hừ! Anh háo sắc...người ta nghiêm túc nha"
Bị cô đánh như gãi ngứa anh nắm tay cô đưa lên hôn...
-" Được.Em muốn hỏi gì?"
Cô nở nụ cười hài lòng, cắn cắn môi mới nói tiếp..
-" Em hỏi anh, khi anh về nước anh có thường nghĩ đến em hay không?"
Có nghĩ hay không?
Chỉ cần ngồi lên máy bay anh đã nghĩ đến cô rồi.
Trình Hạo Nhiên gật đầu...
Hạ Tử Yên cau mày chu môi giận dỗi..
-" Có hay là không..Gật đầu là thế nào.."
-" Chỉ cần mới xa em, vừa lên máy bay là anh đã nghĩ đến em rồi "
Hạ Tử Yên hạnh phúc miệng cười tủm tỉm, hôn chụt vào môi anh..nhỏ giọng giải thích..bàn tay không yên phận còn vẽ vẽ trên ngực anh..
-" Anh luôn nghĩ về em, mỗi khi xa em gọi là nhớ..Cũng giống như anh chỉ cần ra khỏi cửa, em liền nghĩ đến anh, chứng tỏ em đang nhớ anh...Anh biết không?"
Lòng Trình Hạo Nhiên ngọt ngào, vuốt đuôi chân mày của cô mỉm cười gật đầu, thì ra khuya không ngủ nhóc con này muốn dạy anh học lấy cảm xúc đấy mà...
Cô lại vướn người lên, anh ôm mông tròn nâng cô lên, cho cô đối diện với anh..lại nghe cô nói tiếp..
-" Khi em mất tích,khi em té ngã anh cảm giác ra sao?"
Trình Hạo Nhiên cau cau mày, ánh mắt nhìn cô dịu dàng...
-" Lúc đó anh thấy mình thở không nổi, vô cùng lo lắng, sợ hãi, anh không biết nói sao? Nhưng rất tồi tệ "
Hốc mắt của cô ửng đỏ, vẫn kiên trì hỏi tiếp..
-" Vậy nếu một ngày em rời xa anh vĩnh viễn anh nghĩ sao?"
Trình Hạo Nhiên nắm lấy tay cô, sắc mặt trở nên nghiêm trọng..
-" Anh sẽ không để chuyện này xảy ra"
Kéo cô ôm vào lòng như sợ cô sẽ bay mất
-" Nếu không có em, cái gì anh cũng không muốn nữa..."
Chui ra từ lòng anh..Hạ Tử Yên hít hít mũi nói
-" Khi xa em, anh sẽ nhớ em..Khi em gặp chuyện không may anh sẽ đau đớn lo lắng, sợ hãi..Sợ một ngày mất em..Còn nữa khi biết em muốn đi gặp Jack anh sẽ ghen...
Nhiên cái này gọi là tình yêu...Tình Yêu anh biết không? Chính là anh yêu em, anh hiểu không?"
Có ai đời một còn nhóc mười tám tuổi là dạy cách yêu cho một người đàn ông gần ba mươi..
Hạ Tử Yên lại thấy phấn khích và tự hào về mình vô cùng...
Trình Hạo Nhiên trầm ngâm suy nghĩ thì ra như thế gọi là yêu lại nghe cô nói tiếp...
-" Anh có cảm giác này với cô gái nào hay không?"
Trình Hạo Nhiên không cần suy nghĩ liền lắc đầu..
-" Không có, chỉ duy nhất một mình em..Từ lúc em còn bé, lần đầu gặp em, anh đã có cảm giác rất lạ rồi..Khi em gọi anh là Chú, anh rất không thích nhưng nhìn vào đôi mắt trong veo của em.Anh lại không thể nổi nóng..Lúc đấy anh đã thấy khó hiểu, vì từ trước giờ anh chưa lúc nào cần phải kìm nén nổi giận với ai..Đến khi đưa em sang Mỹ, mọi thứ rõ ràng hơn..Anh biết rõ em rất đặt biệt với anh.."
Hạ Tử Yên hạnh phúc nằm im lặng nghe anh nói, lòng ngọt còn hơn được ăn đường..Cảm giác được yêu thật là hạnh phúc không tả thành lời...Cô mút nhẹ lên môi anh mỉm cười ngọt ngào...
-" Anh phải yêu em suốt đời biết không hả "
Thấy anh ngoan ngoãn gật đầu vô cùng nghiêm túc, bất quá lời sau thốt ra làm cô ngửa mặt lên trần nhà kêu trời...
-" Ừ..Nhưng Yên Yên chúng ta tiếp tục nhé "
-" Á...Không..mệt..mệt lắm....Ừm..."
Anh nói xong không đợi cô đồng ý xoay người phong bế miệng của cô lại...
Cô không biết nằm trên người anh cạ tới cạ lui sẽ làm người ta bốc hỏa hay sao...
Thế là một đêm mất ngủ nữa đây..Hạ Tử Yên hừ hừ như con mèo nhỏ..rõ ràng là cô đang dạy anh học rõ nhận biết cảm xúc sao giờ lại đổi thành anh dạy cô chuyện xấu hổ này nữa rồi..