Dương Gia Kỳ chuyển tới đây ở cũng đã được hai tuần nên Thiên Vũ cũng ở nhà cả ngày. Miệng hắn nói là ở nhà để chăm sóc cho ả nhưng thực chất là muốn xem Dương Gia Kỳ muốn làm gì. Hắn cũng đâu ngu ngốc đến mức không nghi ngờ đó không phải con của hắn. Nếu đã muốn chơi thì Hàn Thiên Vũ đây cũng sẽ tận tình chơi lại.
Dạo này công việc của cô ngày một ít đi khiến cho cô càng rảnh. Hiện tại cô đang nấu bữa trưa cho Thiên Vũ cùng ả ta. Cô thực sự không có hứng ăn khi vừa ăn vừa phải nhìn thấy gương mặt giả tạo của ả, nuốt không trôi.
-Cậu có cần mình giúp không?
Ả ta vừa đi từ trên tầng xuống thấy cô đang nấu ăn có lẽ là lại nghĩ ra cái gì đó rồi. Vì chức vị Hàn thiếu phu nhân chịu đau chút cũng không sao.
-Không cần. Tôi sắp nấu xong rồi.
-Cậu đừng lạnh lùng với mình như vậy được không? Mình không cố ý cướp Thiên Vũ khỏi cậu.
-Thứ nhất là tôi không lạnh lùng với cậu. Thứ hai, Hàn Thiên Vũ không phải là của tôi. Dương tiểu thư cậu phiền tránh xa nơi này ra một chút, kẻo có mệnh hệ gì thì tôi lại sống không yên với Hàn Thiên Vũ.
-Sao có thể như vậy được chứ? Cậu không phải là người giúp việc. Cứ để mình giúp cậu đi.
Cô và ả ta cứ vậy mà giằng co. Bất ngờ va phải cái dao trên bàn và nó vô tình cắt trúng tay ả khiến ả đau đớn hét lên. Đương nhiên không phải do cô mà là do cô ta cố tình.
Hàn Thiên Vũ nghe thấy tiếng hét liền vội đi xuống. Vừa bước vào bếp thì đã thấy ả ngồi bệt xuống đấy và tay ả chảy máu.
-Ân, lỗi là của mình. Con mình vốn không có lỗi. Sao cậu nỡ làm vậy chứ?
-Tôi không làm gì cậu cả.
Hàn Thiên Vũ vội chạy đến đỡ lấy ả ta. Đồng thời quát lớn.
-LÃNH NGUYỆT ÂN, CÔ ĐANG LÀM GÌ VẬY? CÔ ĐỪNG TƯỞNG RẰNG TÔI ĐỒNG Ý KẾT HÔN VỚI CÔ THÌ CÔ MUỐN LÀM GÌ CŨNG ĐƯỢC. CÔ CHẲNG LÀ GÌ TRONG CÁI NHÀ NÀY ĐÂU.
-Tôi chẳng làm gì cô ta, càng không tưởng lầm gì về chuyện anh đồng ý kết hôn với tôi. Tôi chịu sống ở đây cũng chỉ để làm cha tôi vui thôi. Dương gia tam tiểu thư, hình như cô là con của người tình nhỉ? Vậy chắc cô cũng muốn con mình sau này giống cô rồi. Chắc tôi phải đi hỏi Dương phu nhân dạy con kiểu gì mà lại dạy ra một người như cô. Chắc có con với chồng người khác vui lắm nhỉ?
-Ân, mình không cố ý mà.
Nói rồi ả ta òa khóc, nép chặt vào lòng Hàn Thiên Vũ. Nghe cô nói vậy, Hàn Thiên Vũ ngày càng nổi nóng hơn.Hắn tát cô một cái thật mạnh vào má phải. Hắn làm như vậy với cô cũng chỉ vì hắn muốn ly hôn, hắn đã chán cuộc sống như này rồi.
-Cô đừng có quá đáng như vậy. Kỳ Kỳ cho dù có như nào cũng vẫn là bạn cô. Cô cho dù có là vợ hợp pháp của tôi đi chăng nữa, cô cũng không có quyền nói Kỳ Kỳ.
Nói rồi hắn bế Dương Gia Kỳ lên phòng, không để ý đến thương tích trên người cô. Một lời nói của hắn thôi sao có thể làm cô đau thế nhỉ? Cô đã quá mệt mỏi với cuộc sống này rồi.
-Thiếu phu nhân, tay cô... bị bỏng rồi.- Quản gia lo lắng lên tiếng.
-Tôi không sao, chắc lúc nãy bất cẩn va phải nồi canh thôi.
-Nhưng vết bỏng lớn quá. Để tôi đi lấy thuốc cho cô.
-Không cần, tôi có thể tự lo. Phiền bác thu dọn chỗ này rồi.
-Thiếu phu nhân không cần khách sáo.
Nói rồi cô bỏ ra ngoài. Đang đi giữa đường thì trời mưa, cô thì lại quên không đem theo ô, xui xẻo quá. Vừa đi vừa nghĩ đến chuyện vừa xảy ra, sống mũi cô lại cay cay, nước mắt cũng chảy ra lúc nào không hay. Cô vẫn thích khóc dưới mưa hơn. Vì khi khóc dưới mưa sẽ không ai biết là cô đang khóc.
END CHAP 24.
Danh Sách Chương: