-ui, Xuân Quỳnh!!! cậu nhìn anh chàng kia kìa!
-oa...đẹp trai quá đi mất!
-người mới hả?
-uk, chắc vậy, đã thấy bao giờ đâu!!!
Một đám con gái trong quán bar nhìn thấy gia bảo bước vào thì liền bàn tán xôn xao. Đứa nào đứa nấy mặc váy cũn cỡn, áo dây ngắn ngủn, tô son chát phấn đầy mặt. Xinh thì có xinh, nhưng cái vẻ đẹp giả tạo đó nhìn đã ko ưa nổi!
Gia bảo đi thẳng một mạch đến quầy rượu. Nhìn cậu nhân viên ở đó, hắn nói:
-Tôi muốn gặp ông chủ ở đây!
-Thưa, quý khách có vấn đề gì sao?-cậu nhân viên có vẻ lo lắng.
Cậu ta nhìn mái tóc bạc của hắn thì ngỡ bọn ăn chơi (tưởng hắn nhuộm mà!), phá phách. Nhưng khi nhìn thấy bộ quần áo hàng hiệu, chiếc đồng hồ đắt tiền và cái vòng cổ gắn viên đá jeremejevite thì thay đổi hẳn thái độ. Làm ở quán bar đã lâu, theo kinh nghiệm của cậu ta thì chắc chắn hắn là con của một gia đình giàu nứt đố đổ vách, đúng là ko sai, gia bảo đúng là con nhà giàu.
Nhưng tiếc là cậu thiếu gia này hiện đang "hết thời", đang phải chạy trốn, làm gì còn tiền!!!
Nhưng tất nhiên cậu nhân viên ko biết điều đó và liền vui vẻ gọi ông chủ ra gặp Gia bảo.
___________________________
-Nếm mùi chưa con? Dám đánh tao à[email protected]#$%^&*!!! (mấy câu này bậy, mình ko muốn ghi ra)!-tên vừa tát nhỏ gào lên.
Cả đám thanh niên lại ôm nhau cười.
-mày có cần thế ko? Tự dưng đánh con gái!!!-một tên nói.
-Ai bảo nó đánh tao!!!-tên vừa nãy lên tiéng.
-Thôi, thế cô em đi với tụi anh nha!-một tên khác chạy lại chỗ nhỏ, định giơ tay lên rờ vào người nhỏ tiếp.
"RẮC..."-tiếng xương gãy nghe giòn tan vang lên.
-ÁÁÁáááaaa....!!!-tên vừa nãy giơ tay lên định chạm vào vai thiên mỹ kêu lên. Cả đám bạn của tên đó sững người, trợn tròn mắt nhìn thằng bạn mình bị một đứa con gái vặn gãy tay. Thiên mỹ buông tay tên đó ra sau khi cả cách tay tên đó đã lủng lả lủng lẳng. Trông đến khiếp!!!
-Con ** này!!!-một tên hét to,giơ nắm đấm lên lao ra chỗ nhỏ.
"Bốp!!!"-lại một nạn nhân nằm sóng soài dưới đất sau khi bị thiên mỹ tung một cước vô mồm. Chắc trật luôn quai hàm rồi. Khổ thân!
Còn lại khoảng năm, sáu tên. Thiên mỹ ko đủ tự tin sẽ đánh thắng bảy, tám thằng con trai. Nhưng nhỏ đã điên lên rồi thì có thua cũng phải đánh. Nhỏ đã thủ thế sẵn. Bọn còn lại lùi xa nhỏ dần. Biết gặp phải thú dữ, nên ko đứa nào dám liều mạng xông vô nữa. Nhưng lại có một thằng rất ư là can đảm. Tiến lên phía trước hai bước, rồi cứ nhìn chằm chằm vào nhỏ. Tên đó nói:
-nó bị thương ở đầu kìa tụi mày!
-bị thương rôì à?-một tên hỏi.
-Vậy có nên cho nó một nhát nữa ko?-tên đó lại nói, và lần này rút ra một con dao găm. Thiên mỹ giật mình. Nhỏ chợt nhớ ra vết thương ở đầu và ở mạn sườn còn chưa lành. Bị thêm phát nữa chắc nhỏ die luôn mất.
Thấy nhỏ tự dưng thụt lùi, tên đó biết nhỏ sợ nên càng tiến gần về phía nhỏ hơn. Cứ kẻ tiến người lùi được 2, 3 bước thì tên đó cũng mất kiên nhẫn, liền vung tay cầm con dao lên.
Thiên mỹ tái mặt, nhỏ run quá ko phản nổi đòn, chỉ biết nhắm mắt cầu nguyện.
"BỐPppp.......!"
Thiên mỹ giật mình mở mắt. Đập vào mắt nhỏ là dáng một người khá to lớn, mái tóc ngắn màu đen ánh xanh (dương). Ko phải gia bảo!
Tên lúc nãy định đâm nhỏ giờ đang quằn quại dưới đất, tay trái cầm lấy bàn tay phải vừa bị người lạ đó đá.
-H...hoàng anh!!!-một tên trong đám thanh niên lên tiếng.
Cả lũ liền sững sờ, run rẩy:
-hoàng anh sao?
-đi thôi! Kẻo vạ vô thân!!!
Cả lũ lao xao xong thì kéo nhau đi, ko quên đỡ tên đang quỳ dưới đất mẹ dậy và vác tên đó đi.
Thiên mỹ vẫn ngồi dưới đất, chưa đứng lên nữa. Người lạ đó liền đến gần đỡ nhỏ dậy.
-Bạn ko sao chứ?-người đó lên tiếng.
-k...ko sao!!!-mắt nhỏ dán chặt vào mặt ngườii đó, quan sát. Người đó mắc một cái áo phông trắng,bên ngoài khoác một chiếc áo da màu đen (đang mùa thu mà), chiếc quần sước màu xám được kết hợp rất ổn với đôi giày đen cao cổ. Trong phút chốc, đầu nhỏ lại nổ pháo bông:"ôi...boy handsome! boy handsome...!!! "
-Sao giờ này lại đứng một mình ở đây??? Nguy hiểm lắm đấy!!!-người đó lại nói.
-Mình làm quen nhé! Bạn tên gì?-nhỏ nắm chặt lấy tay người đó, vội nói (ôi, cái tính đánh chết ko chừa!!!)
Hơi bất ngờ nhưng người đó cũng mỉm cười trả lời:
-Mình là Hoàng Anh! Ngô Hoàng Anh!!!
-mình là Thiên Mỹ! Gọi tiểu mỹ được rồi!!!-nhỏ cũng hí hửng.
-sao lại ở đây một mình vậy?-hoàng anh hỏi nhỏ.
-à...ko có gì!!!-nhỏ chợt nhớ ra, liền cau có. Cho gia bảo 5 phút nhưng 15 phút trôi qua rồi còn gì.
-Cậu có biết ở đây có nhà trọ nào tốt mà giá rẻ một chút ko?-nhỏ e dè hỏi.
-cậu cần chỗ trú chân à? Hay đến nhà mình nghen?-hoàng anh hồn nhiên nói. Mắt nhỏ bắt đầu co giật. Là con trai mà mời con gái đến nhà. Xem ra ko phải hạng tốt lành gì. Vừa nãy thấy hoàng anh mấy tên kia cũng sợ xanh mắt, nhỏ bắt đầu nghi ngờ. Có lẽ nên tránh xa tên ko-biết-tốt-hay-xấu này ra!!!
-ko cần đâu! Mình đi cùng bạn!!!-nhỏ mỉm cười từ chối.
-uk!-hoàng anh nhẹ buông lời.
-Nhỏ hám...à ko! THIÊN MỸ!!!-một giọng nói vang lên làm nhỏ rùng mình. Cả thiên mỹ cùng hoàng anh quay lại. Nhỏ đã tức lại càng tức hơn khi thấy hắn đứng trước cửa quán bar cùng một đám con gái. Phải chục đứa là ít!
"Anh ta lôi gái trong cả quán bar ra chắc"-nhỏ nghĩ thầm, mồm nghiến răng, đôi mắt toé lửa nhìn hắn.
"mình thì khổ sở trong kia xin xỏ, cô ta thì ngoài này làm quen với giai cơ đấy!!!"-hắn cũng nóng máu, nghĩ tức anh ách mà ko dám nói ra vì thấy nhỏ đứng cạnh hoàng anh.
-TRÁNH RA!!! -hắn gào lên với đám con gái rồi chạy ra chỗ nhỏ lôi sềnh sệch nhỏ đi.
-ĐAU!!!-nhỏ hét lên với hắn. Gia bảo ko nói gì, lẳng lặng lôi nhỏ lên xe rồi rồ ga, phóng đi! Để lại đằng sau con mắt ngơ ngác của Hoàng Anh. Nhưng Hoàng Anh cũng ko quan tâm lắm, nhanh chóng (lại) đi vào quán bar.
Đám con gái vừa bám gia bảo lại xì xào cả lên.
-Xuân Quỳnh! Anh ta có bạn gái rồi!!!-đứa con gái tóc ngang vai nói.
-Thì sao?-cô gái tên xuân quỳnh lạnh lùng nói.
-thì cậu hết cơ hội rồi!-cô bạn khác lại lên tiếng.
-Tôi lại thích thế! Càng khó chiếm tôi càng muốn đoạt! Anh ta là người đẹp nhất trong những người tôi đã gặp! Nhất định tôi phải có được anh ta! Nhưng trước hết phải loại bỏ con nhỏ tóc đỏ đó trước đã!!!-xuân quỳnh nhếch môi cười.
-Cậu thâm độc thật đó! Ko hổ danh là xuân quỳnh!!!
-Hahaa...
Cả đám con gái cười hớn hở với nhau giữa đường giữa lối. Chướng mắt thật mà!!!