Lâm quản gia bước lên lầu ba gõ cửa phòng Lam Vũ Đình, nghe tiếng người bên trong vọng ra ông mới đẩy cửa bước vào, nàng đang ngồi bên bàn làm việc đọc sách, sau đó ngước lên nhìn ông, đợi ông nói chuyện.
Lâm quản gia bước tới trước bàn làm việc: " Nhị tiểu thư, đúng như cô dự đoán, A Phong đến là để xin nghỉ việc, theo như cô phân phó, tôi đã nói lại với A Phong rồi, hẳn là cô ấy sẽ không nghỉ đâu"
Lam Vũ Đình dù biết trước nhưng nghe đến Thanh Tư Phong đến xin nghỉ vẫn là khó chịu nắm chặt nắm tay lại, siết tờ giấy cầm trong tay đến nhăn nhúm, có chút mệt mỏi mở miệng: "Ân, chú Lâm làm tốt lắm, nếu Tư Phong còn nhất quyết muốn nghỉ, phải xem năng lực của chú rồi".
Lâm Hạo mồ hôi lần nữa tuôn rơi, vội vàng gật đầu: "Vâng vâng, nhị tiểu thư, tôi đảm bảo A Phong sẽ không nghỉ việc, cô yên tâm".
Lam Vũ Đình lúc này mới nở nụ cười, phất phất tay: "Ân, được rồi, chú đi xuống đi"
Lâm Hạo vội vàng đi ra, đóng cửa phòng lại cho Lam Vũ Đình, sau đó ông mới lắc đầu thở dài một hơi.
Thật là mệt mỏi.
Lam Vũ Đình ngồi tựa vào ghế phía sau, nàng vẫn cho người để ý Thanh Tư Phong mọi lúc, sợ cô sẽ đột nhiên biến mất khỏi tầm mắt nàng, hôm nay biết cô đến Lam gia.
Nàng đã đoán trước mà gọi Lâm quản gia lên căn dặn một phen, nhưng khi nghe đến cô thật muốn nghỉ việc, tâm của nàng đều đau đến thắt lại.
Tư Phong thật sự giận như vậy sao?
Em ấy muốn bỏ mình mà đi sao?
Không thể như thế được...
Vì vậy mà nàng mới lấy lí do bắt Thanh Tư Phong phải trả lại tiền chữa trị A Hắc.
Với tính tình sòng phẳng của Tư Phong chắc chắn cô sẽ ở lại trả cho hết.
Tuy có chút vô lí nhưng để giữ chân người yêu nàng, điều đó cũng không hề gì.
Việc tiếp theo là tìm cơ hội dỗ dành bảo bối trong lòng nàng.
Thật nhớ cô a.
Hoắc Kiến Minh sau khi ăn một cái tát của Lam Vũ Đình hôm đó làm hắn tức giận mà bỏ xuống núi, nhưng mấy ngày hôm nay công ty hắn vô sự đột nhiên xảy ra vấn đề, hết chuyện này đến chuyện kia, Lam Hiên của Lam gia cũng đột nhiên không hợp tác với hắn nữa, làm hắn điêu đứng không thôi, đã đứng đến bờ vực sắp phá sản, chỉ mấy ngày mà từ một người phong nhã tuấn lãng nháy mắt như già đi 10 tuổi, râu tóc xuề xòa, như một tên ăn mày.
Mất hết ý chí phấn đấu, cơ nghiệp gia tộc bại trên tay hắn, đời này của hắn coi như xong.
Một buổi trưa, nắng trải dài trên khắp ngọn đồi hoa.
Thanh Tư Phong đang làm việc nhưng không thể tập trung được, nhìn qua phía đối diện thì thấy Lam Vũ Đình đang ngồi dưới tán cây gần đó đọc sách.
Đôi lúc hai người sẽ đối mắt với nhau, rất nhanh sau đó Thanh Tư Phong lại quay đầu đi chỗ khác.
Từ sau hôm từ Lam gia về, mỗi ngày cô ra ngoài làm việc Lam Vũ Đình đều đi theo sau cô, cô ở đâu làm việc thì nàng sẽ ngồi gần đó đọc sách, nhiều lần bảo nàng đi chỗ khác, nhưng Lam Vũ Đình ngạo kiều nói: "Đây là nhà của chị, đất của chị, chị muốn ngồi đâu không được", sau đó cúi đầu đọc sách của nàng.
Cho nên Thanh Tư Phong cũng á khẩu, mặc kệ nàng.
Hôm nay trời nóng hơn bình thường, Thanh Tư Phong chịu đựng cúi đầu cuốc đất, bỗng nhiên trên mặt chợt mát lạnh, ngẩng đầu lên đã thấy Lam Vũ Đình đã tiến đến chỗ cô từ lúc nào, trong tay là miếng khăn lạnh, lúc này đang ôn nhu lau mặt cho cô.
Ánh mắt hai người giao nhau, Lam Vũ Đình hôm nay chỉ mặc một chiếc váy hoa nhạt ngắn đến đầu gối, tà váy theo gió tung bay, mái tóc tỏa ra mùi hương thơm mát bị làn gió quyến luyến chạm vào.
Sau đó Lam Vũ Đình tiến tới, hai tay bưng lấy mặt cô, mềm giọng: "Tư Phong đừng giận chị nữa được không?"
Lời nói mềm nhẹ, hơi thở như lan, khuôn mặt tinh xảo trước mắt thiếu chút nữa hút mất hồn phách Thanh Tư Phong, thực ra cô cũng đã thất thần rồi.
Chợt thấy trên môi chợt ấm áp, Lam Vũ Đình thừa cơ hội tiến đến hôn lên môi cô, nụ hôn của nàng dịu dàng như nâng niu báu vật, nhẹ nhàng chạm từng chút lên môi Thanh Tư Phong, lát sau định đưa lưỡi vào miệng Thanh Tư Phong dò xét thì bị cô đẩy ra.
Có chút tiếc nuối liếm liếm môi, trong lòng thì tê rần, Tư Phong vẫn từ chối nàng.
Thanh Tư Phong hồi thần lại thấy lưỡi của Lam Vũ Đình sắp xông vào, hương vị thơm ngọt và quen thuộc này làm cô choáng váng, bối rối đem nàng đẩy đi ra, mặt đỏ như trái cà chua xoay người đi xa nàng.
Thật sự là yêu nghiệt mà.
Càng ngày càng không thể từ chối nàng nữa.
Cô cảm thấy lòng mình vô pháp chống cự Lam Vũ Đình, chút lí trí cuối cùng này cũng chỉ giãy dụa hình thức thôi, sự thật thì đã trầm luân rồi.
Cô sớm biết điều đó.
Sau đó vẫn là những chuỗi ngày ngươi truy ta đuổi, tuy Thanh Tư Phong không lạnh lùng như trước nữa nhưng lại không đáp lại Lam Vũ Đình, làm nàng vẫn ảo não không thôi.
Bình yên trôi qua như thế hơn một tuần nữa.
Cho đến một ngày kia, Nhan Tịnh Tuyết xuất hiện trên ngọn đồi này..
Danh Sách Chương: