Thấm thoát anh đi cũng đã 3 ngày.
Hôm nay là chủ nhật, không hiểu sao anh không ở nhà mà cô vẫn muốn làm bánh ngọt.
Nhìn những chiếc bánh tròn tròn xinh xinh màu vàng ươm giòn rụm điểm nhấn là những quả nho khô màu nâu sẫm trông thật đẹp mắt làm sao! Nghĩ đoạn cô lấy điện thoại ra chụp vài tấm hình rồi gửi ngay cho anh còn không quên gửi một dòng tin nhắn đáo để:
[“Đúng ngày đúng việc nhé Âu thiếu!”]
Anh nhận được mà không khỏi bật cười, người phụ nữ này của anh có lúc lại đáng yêu đến thế.
Dẫu Trạch Dương và Mao Lạc đang báo cáo tin tức nhưng anh không ngần ngại mà gọi video lại ngay cho cô còn không quên ‘suỵt’ ra hiệu cho hai người họ tạm thời ngưng phát sóng nữa, mặc cho họ ngây ngốc đứng nhìn chưa biết chuyện gì đang xảy ra.
Ông trùm Vũ bang này có một điều lệ khắc khe cho chính bản thân mình không ai không biết là không được nghe, gọi hoặc nhắn tin hay trả lời tin nhắn trong lúc làm việc dù có quan trọng cách mấy, dù là ai đi chăng nữa.
Ấy vậy mà hôm nay vì một người con gái anh đã phá vỡ chính quy tắc do mình đặt ra luôn rồi sao? Đúng vậy.
Họ…không nhìn lầm đâu.
-“Vợ à! Em có cần phải như vậy không? Anh muốn về ngay lập tức đây này.” Anh tỏ vẻ đáng thương nhìn cô khiến cho Mao Lạc và Trạch Dương không nhịn được cười.
-[“Tôi chỉ làm như đã hẹn thôi.
Ăn được hay không là chuyện của anh.”]
-“Chịu vậy.
Nhưng đừng vội mừng đợi anh về những chiếc bánh đó đều không còn nguyên vẹn đâu.
Kể cả em nữa đó lợn con.” Trong phút chốc gương mặt anh thay đổi 180° không còn vẻ ủy khuất lúc nãy nữa mà thay vào đó lại nguy hiểm, gian xảo vô cùng.
Hai người bọn họ đứng cạnh đó mà đỏ hết cả mặt.
Ông trùm này của bọn họ không ngờ lại bá đạo đến vậy.
Xem ra sau chuyến công tác này thiếu phu nhân chịu khổ rồi.
Cô cũng ngượng ngùng không kém vội vàng tắt máy ngang mặc cho anh ngơ người không hiểu nguyên do.
Dừng cuộc nói chuyện với cô anh mới sựt nhớ vẫn có hai con người đứng bên cạnh chờ mình, anh nhanh chóng lấy lại dáng vẻ uy nghiêm thường ngày của mình nhưng trên môi vẫn tủm tỉm cười khi đó thâm tâm hai người họ gào thét không ngơi.
-“Tiếp đi.” Anh ra lệnh.
-“Theo kết quả điều tra được thì toán người đó chính là nhóm sát thủ chuyên nghiệp của Bọ cạp tím đặc biệt đào tạo trong thời gian dài.
Toàn bộ quá trình huấn luyện đều diễn ra vô cùng bí mật chỉ những người có chức vụ trong nội bộ mới biết đến.
Có thể đây là một kế hoạch được lên từ rất lâu rồi.” Trạch Dương tỉ mỉ báo cáo tiện tay đưa cho anh một sấp giấy tờ liên quan.
-“Bên tôi đã nghe ngóng được sau khi bị cướp hàng thì Bọ cạp tím liền kết tội cho Vũ bang.
Bọn chúng vốn dĩ yếu thế hơn ta nhiều nên dùng khổ nhục kế này là muốn mượn tay RIJ để tiêu diệt chúng ta.” Mao Lạc tiếp lời
-“Bọn chúng hết lần này đến lần khác tim cách hãm hại chúng ta.
Eagle lần này chúng ta không nên để yên cho bọn chúng nữa.” Trạch Dương không kìm chế được mà bức xúc.
-“Vũ bang lớn mạnh thì rất dễ nhưng để hạ được thì vô cùng khó.
Bọ cạp tím ngươi chọn nhầm đối thủ rồi.” Anh xoay chiếc nhẫn trên tay mà nói gương cực kỳ bí hiểm.
-“Vậy chúng ta…” Mao Lạc nhìn anh không đoán hết được ý
-“Đương nhiên là ba mặt một lời.
Hai người hẹn gặp Khổng Ngôn Thiển và Sát Địch Giả vào tối nay.
Để tôi xem hắn diễn tốt đến đâu.” Anh nhàn nhã ra lệnh.
-“Chuyện kia đến đâu rồi?” Anh đưa mắt nhìn Trạch Dương
-“Đã có chút manh mối, sẽ sớm tra ra thôi ạ!”
Trở lại với biệt thự của anh.
-“Thưa thiếu phu nhân có một cô gái nói rất thân với thiếu gia muốn gặp cô đang chờ ở dưới lầu ạ.” A Mịch cúi người lễ phép thông báo
“Rất thân với Vũ Hàn?” Cô nghĩ thầm tỏ vẻ nghi hoặc.
-“Được rồi.
Tôi xuống ngay.”
Nói rồi cô đến bàn trang điểm dặm lên chút son, tuy đơn giản, nhẹ nhàng nhưng độ sát thương vẫn không thể đùa được.
Bước xuống phòng khách một cô gái trẻ đẹp, diện trên người toàn là đồ hiệu đắt đỏ tập hợp những thương hiệu của các nhà mốt lừng danh trên thế giới đang ngồi chễm chệ trên sô pha.
Nhìn qua đã biết xuất thân không tầm thường.
-“Chào cô.
Cô ngồi đi!”
Cô lịch sự đi đến chào hỏi.
Cô gái kia lễ phép đưa tay bắt lấy bàn tay cô đang chờ trong không trung :
-“Chào chị.
Chị là Hiểu Quân?”
-“Đúng.
Cô là…” Cô vẫn không khỏi thắc mắc về cô gái này.
-“Tôi là Tử Yên, là người rất thân với anh Vũ Hàn.
Tôi và anh ấy cùng nhau lớn lên có thể nói là hiểu nhau đến tận từng lời ăn tiếng nói cơ.
Từ sở thích, tính cách hay suy nghĩ đều rõ cả.” Cô ta tự hào nói với cô.
Bỗng dưng cô lại cảm thấy trong người lại khó chịu đến cực điểm.
Anh đi công tác lại có một người con gái xinh đẹp đến nhận là người thân nhất với anh bảo sao cô lại không vui đến thế.
-“Ra là thế.
Vậy Tử Yên tiểu thư đến đây là có việc gì?”
Đáp lại Tử Yên cô chỉ cười trừ rồi buông ra một câu nhạt nhẽo.
Thấy vậy Tử Yên được nước tiến tới:
-“Tôi muốn gặp Vũ Hàn.
Anh ấy có ở nhà không?”
Không chịu nổi sự ngang ngược của Tử Yên nữa cô khó chịu ra mặt.
-“Vũ Hàn đã đi công tác rồi.
Cô có muốn nói gì với anh ấy thì cứ việc nói với tôi.
Anh ấy về tôi sẽ nói lại.”
-“Không được.
Đây là chuyện riêng của tôi với anh ấy làm sao có thể nói với người ngoài như chị được.” Tử Yên đắc ý mà tiếp tục
-“Người ngoài? Nè cô.
Tôi không cần biết cô và Vũ Hàn có quan hệ ra sao nhưng hiện tại tôi là vợ chính thức của anh ấy.
Mong cô chú ý cẩn trọng lời nói.” Cô không chịu được mà rải cho Tử Yên một tràng khiến Tử Yên và Mã quản gia không nhịn được mà bật cười.
-“Thái độ này của hai người là sao?”
-“Chị là đang ghen đó sao?” Có lẽ bị nói trúng tim đen rồi nên cô hơi lúng túng
-“Tôi…hà cớ gì tôi phải ghen với người ngoài như cô.” Cô đang muốn trả đũa Tử Yên đây mà.
-“Chị nói tôi là người ngoài.”
-“Thôi được rồi.
Tiểu thư đừng ghẹo thiếu phu nhân nữa.”
-“Quản gia Mã là có ý gì? Mọi chuyện là sao vậy?” Cô hoài nghi nhìn bà
-"Thưa thiếu phu nhân đây là tiểu thư Quan Tử Yên.
Cô ấy là em gái của thiếu gia nhà chúng ta.
Tính tình hoạt bát, lanh lợi hay làm những trò vui để mọi người cười đó mà."Quản gia Mã tận tình giải thích.
-“Tôi thấy trò này không có gì vui hết.” Cô hơi ngượng ngùng mà lên tiếng.
-“Không lẽ chị dâu lại giận em sao?” Tử Yên nắm tay cô ra vẻ nũng nịu.
“Chị dâu? Người nhà anh ấy đã biết rồi sao?” Cô thẩn thờ tự hỏi
-“Wow.
Đây là bánh chị dâu làm sao? Em…có thể nếm thử không?”
-“Cứ tự nhiên.” Cô đẩy đĩa bánh về phía Tử Yên mà vui vẻ.
-“Ngon quá đi mất.
Anh em đúng là có số hưởng ha có được người vợ xinh đẹp, tài giỏi lại còn nấu ăn ngon nữa.
Nhất anh ấy rồi.” Vừa ăn Tử Yên vừa tấm tắc khen ngợi.
Rồi như chợt nhớ ra điều gì đó.
-“Chị dâu.
Chị thích ăn bánh ngọt sao?”
-“À không.
Thi thoảng rảnh chị sẽ làm cho Vũ Hàn ăn.
Anh ấy nói rất thích bánh ngọt.
Hôm nay làm chắc do thói quen.”
Tử Yên nghe cô nói mà mình tin được vào tai của mình nữa:
-“Âu Vũ Hàn nói thích ăn bánh ngọt?”
-“Đúng rồi.
Cuối tuần lại bắt chị làm cho ăn.
Làm sao hả?”
-“Lạ lắm à nha! Âu thiếu gia nổi tiếng ghét ngọt cốc cà phê của anh ấy mà nhỡ có một hạt đường rơi vào thì dù một giọt cũng đừng mọi anh ấy nuốt trôi.
Vậy mà…(bỗng ánh mắt Tử Yên sáng rực nhìn cô bí hiểm).
Xem ra là đã trúng bùa yêu của chị nặng lắm rồi.” Dứt câu Tử Yên cười gian manh.
Hai cô gái đang cười nói vui vẻ bỗng cô nhìn ra thấy có một người đàn ông trùm kín mít thập thò ngoài cổng, sai người ra xem thử do bắt gặp ánh mắt của cô, biết đã bị phát hiện nên hắn đã bỏ đi mất.
-“Thưa thiếu phu nhân.
Tôi ra nhưng không kịp.
Hắn đã nhanh chân đi khỏi.” Tên thuộc hạ anh đặc biệt để lại bảo vệ cho cô đang ghé sát tai cô mà thì thầm.
Đáp lại cô chỉ gật đầu chứ không hề nói bất cứ lời nào.
Hóa ra cảm giác bị theo dõi mấy ngày hôm nay của cô là thật chứ không phải tưởng tượng mà ra.
Hắn là ai mà lại theo dõi cô từ công ty đến tận nhà? Là đang chờ thời cơ để thực hiện ý đồ gì chăng?.
Danh Sách Chương: