• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trong cái dáng vóc của một ngày mới, bình minh chắc hẳn là một thứ tuyệt đẹp. Ngoài vườn, những hạt sương long lanh, nhẹ rơi trên vòm lá tạo nên sự lấp lánh, huyền ảo mê lòng người. Mười hai sao vẫn say sưa ngủ, mỗi người đeo đuổi một giấc mơ của riêng mình (cười cười - chàng Bảo Bình vẫn còn mơ chuyện kia đó mọi người - hi). Mười hai sao có nét đặc biệt là thích ứng nhanh với mọi hoàn cảnh, nơi sống. Vừa mới tới nơi đây được tròn ngày mà y như lâu lắm rồi á. Ngủ ì ạch như heo, mặt trời lên cao rồi mà còn không chịu dậy nữa. Mấy người giúp việc và những con rô bốt, hình như thương tình cho các sao thì phải. Đi qua phòng các sao mà chỉ lắc đầu rồi cười... sao chả ai đứng lại kêu lũ heo ham ngủ kia dậy cái đi. (Đành rằng mệt nhưng ngủ vậy quá đáng nha... phải dậy còn đưa Thiên Nhi đi tham quan nơi đây chứ, còn nữa đi tạo rô bốt nữa... còn biết bao điều bổn cô nương muốn biết lắm... dậy cái coi).

Trong gian phòng rộng rãi, một bàn làm việc lớn, trên bàn biết bao nhiêu là tài liệu. Trên chiếc ghế bành gần đó là ông quản gia... hai tay khoanh trên bàn, đầu gục xuống bàn mà ngủ. Trông bác có vẻ mệt mỏi lắm, đánh thức lúc này cũng không nên... nhưng... không đánh thức bác thì ai đánh thức các sao dậy giờ. Đang định lẻn vào đánh thức bác Lam dậy, thì chuông điện thoại ở đâu reo lên. Bác Lam tỉnh dậy, miệng nói "bật", lập tức đầu dây bên kia, một giọng nói trầm ấm vang lên.

- Bác Lam, dạo này bác khỏe không?

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, bác Lam tỉnh ngủ hẳn, giọng nói vui vẻ đáp lại.

- Chào ông chủ ạ, tôi khỏe. Thế các ông, bà chủ bên đó có khỏe không ạ?

Giọng nói trầm ấm kia lại vang lên:

- Chúng tôi khỏe cả, cảm ơn bác thời gian qua rất nhiều.

Bác Lam tươi cười, đáp:

- Các ông, bà chủ không cần khách sao đâu ạ. Đây là trách nhiệm của một quản gia và tôi cũng không ngoại lệ.

Thấy bác Lam nói vậy, Tuấn Khải (pa pa Ma Kết) chỉ mỉm cười, rồi hỏi:

- Bác Lam, mấy đứa nhỏ ở đó thế nào rồi?

- Vâng, các cô, cậu chủ vẫn khỏe ạ! Có điều khiến tôi không ngạc nhiên là "mấy cô, cậu chủ có cái tính hiếu kì y hệt mấy ông, bà chủ hồi xưa"

Thấy bác Lam nói vậy, đầu dây bên kia bật lên một tràng cười sảng khoái. Nghe giống như rất nhiều người bên kia vậy. Bác Lam chắc mình đoán được, lên tiếng hỏi.

- Các ông, bà chủ đang ở cùng nhau a.

Nghe vậy Đăng Phong (papa Bảo Bình) cầm lấy điện thoại, giọng khoái tráng nói lớn.

- Đúng vậy đó bác Lam thân yêu, chúng ta nhớ bác nhiều lắm luôn.

Hoàng Long (papa Sư Tử) cũng thêm lời

- Đúng đúng, chúng tôi đây là nhớ bác rất nhiều luôn.

Bác Lam đứng đây mà cười khổ, cái trò nịnh bợ này của các ông chủ bác chẳng lạ lẫm gì nữa rồi. Nó như đã được cơ thể bác miễn nhiễm rồi, bác tươi cười đáp lại, giọng ngọt mật trêu đùa:

- Ai da, thật vậy sao... Bác Lam cũng nhỡ các ông chủ nhiều lắm lắm luôn.

(Thiên nhi: Sặc toàn phần, Bác Lam à, không ngờ bác cũng có chiêu này. Bái phục, quá lợi hại luôn)

Đầu dây bên kia, những người phụ nữ xinh đẹp, duyên dáng đang lấy tay che miệng mà cười. Không những vậy còn nhìn nhau bằng ánh mắt tinh ranh thầm nói "cảm ơn bác Lam nhé, nhờ ông mà mấy ông chồng của tụi tui cứng miệng...". Mười một ông bố thấy vậy, bực lắm. Quốc (papa Song Tử) quân đưa điện thoại lên, đổi sang giọng nói trầm trọng.

- Bác Lam, hôm nay chúng tôi gọi về, muốn cũng là bác giúp chúng tôi một việc.

Bác Lam nghiêm túc lại. giọng khẩn trương:

- Vâng các ông, bà chủ cứ nói.

- Chuyện là vậy...

-...

Sau một hồi nói chuyện, Quốc Quân nhắc lại lần nữa.

- Cảm phiền bác nhé, à đừng cho tụi nhóc biết. Bí mật thôi nha.

- Vâng! Các ông, bà chủ yên tâm ạ.

... Cụp...

Tắt máy, bác Lam lấy điện thoại điều khiển ra, ấn nút gì đó. Một chú rô bốt xuất hiện, phía trước tay đẩy chậu nước rửa mặt, khăn tay, kem đánh răng, bàn chải. Đây là một phát minh tiên tiến, nhằm giúp những con người vì quá ngái ngủ mà dậy muộn, hay giúp những con người bị bệnh, ốm hay gì đó không thể ra khỏi giường, vào phòng làm VSCN. Sau khi xong, bác quản gia nhanh chóng đi tới dãy phòng các cô, cậu chủ để đánh thức. Điện thoại lại được bác đưa ra... bác lẩm bẩm gì đó lập tức mười hai hàng "biệt đội trống kèn tí hon" xuất hiện. Bác cười mỉm, rồi ra lệnh.

- Vào phòng đánh thức mười hai cô cậu chủ dậy nào.

Nghe lệnh mười hai biệt đội nhanh chân dạo bước, mang theo đó là tiếng kẻng, trống, kèn... vừa hay lại vừa dễ thương. Tiến thẳng phòng mười hai sao mà cười... bước vào phòng biệt đội càng hăng máu trình diễn hơn. Bản nhạc kinh hồn, đáng yêu chết luôn, nguyên bản vậy nha "To tò te... to tò te... đây là ban kèn đây. tò tò tò tò te...to to tò te tí... to tò te te te tí." Cũng phải cảm phục bác Lam một tiếng, cách đánh thức này vừa độc đáo vừa hiệu quả nha. Nghe tiếng biệt đội trống kèn tí hon là mười hai sao không tài nào mà chợp mắt được, mặc dầu giờ mới 9 giờ sáng. Lăn, lê, bò, trườn, kéo chăn, vứt gối, ụp mặt... mọi chiêu thức đều được thực hiện nhưng không tài nào ngủ được luôn. Sau 20 phút, mười hai sao không hẹn mà cùng nhau bước ra khỏi phòng. Đập vào mắt mười hai sao, không gì khác là nụ cười tươi như hoa của bác quản gia. Đi lại gần bác Lam, bác lên tiếng:

- Các cô, cậu chủ buổi sáng tốt lành a, thật hay khi các cô, cậu chủ dậy muộn hơn dự kiến nha.

Nghe câu này xong mười hai sao bực tức, muốn xả ra cơ mà phải giữ lại. Cùng nghĩ một ý "thì ra là ổng gọi đám kèn trống kia tới phá đám giấc ngủ của tụi này. Hừ, bác Lam à, bác sẽ chết với tụi này." Sau khi suy nghĩ chu toàn, phải trả thù bác quản gia. Mười hai sao tươi cười, cùng đáp:

- Bác quản gia cũng vậy nha, bác ơi... chúng cháu đói quá rồi đi ăn thôi a.

Một phần là đói bụng, một phần muốn nhanh nghiên cứu cách chế tạo rô bốt. Nhanh nhảu, người kéo tay, người kéo áo... lôi bác Lam xoay như chong chóng xuống bếp.

Ngồi vào vị trí bàn ăn, mười hai sao nghĩ ngay đến món ăn mà sẽ nhờ đầu bếp làm. Ai ngờ, một sự ngạc nhiên xuất hiện, mười hai sao nghĩ món gì là món đó xuất hiện luôn... cơ mà cũng có điều hạn chế, nghĩ từ 3 món trở xuống thôi... còn trên thì không xuất hiện. Mười hai sao thấy thật tiện lợi, nhìn qua bác Lam dò hỏi. Bác tươi cười, nói:

- Đây là hệ thống mới, các cô cậu chủ nghĩ những món ăn mình thích sau đó ấn nút phía bên tay phải, lập tức món đó sẽ xuất hiện. Còn điều này nữa... khẩu phần ăn sẽ được tự động điều chỉnh nếu những món ăn các vị đưa ra không đáp ứng đủ dinh dưỡng cần thiết, hoặc quá thừa.

Mười hai sao đồng thanh:

- Vâng ạ, chúc bác ăn ngon miệng, mọi người ngon miệng nhoa.

Sau đó là cúi đầu, cúi cổ ăn. Thiệt không ra thể thống gì hết trơn luôn. Đang ăn bỗng bác Lam lên tiếng:

- Các cô, cậu chủ a. Ăn xong chúng ta đi tham quan trường học mới nha.

Nghe câu này xong, mỗi người một vẻ. Người thì thích thú, người thì sặc cơm, người thì ngạc nhiên, người thì không thích... còn nữa còn có người thản nhiên ăn tiếp. Ma Kết và Bảo Bình hậm hực lên tiếng:

- Vậy, chúng tôi nghiên cứu rô bốt bằng cách nào đây.

Bác Lam lại cười, nói tiếp:

- Các cậu đừng lo, ở trường, vào mỗi buổi chiều cũng có khóa học chế tạo rô bốt mà.

Hai sao ngập ngừng chút rồi cũng xuôi theo.

- Vậy, ăn xong chúng ta tới đó nhé, các cô cậu sẽ ngạc nhiên lắm đó... chuẩn bị nha. Tôi xin đi chuẩn bị trước.

Nói xong bác nhanh chân rời khỏi, để lại trong đầu các sao sự tò mò, ý muốn biết ngay lập tức.


<3 mọi người đã ủng hộ ạ. ^^ Thiên Nhi

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK