• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Vương gia chuyện này không thể được, nàng ta dù gì vẫn không có danh phận, nếu nàng ta làm chủ thay cho vương phi thật là không có lý, chuyện này mà truyền ra ngoài chắc chắn sẽ có bàn cãi

. Ông quản gia đã ngoài 40 nhưng vẫn cung kính nói chuyện với hắn, chuyện trước sau trong phủ cũng một tay ông quản lý, nay lại nghe hắn muốn đem quyền giao lại cho cô nương mới đến trong lòng không khỏi khó chịu, tại sao chỉ mất tích đi vài ngày đã có thể quên vương phi, một người đã khắc trong tim?

- Ông đừng nói nữa! Ta đã quyết! Quyền của vương phi giao lại hết cho Hiểu Nguyệt! Nàng không có danh phận chứ gì? Ta rước nàng vào cửa, cho nàng làm Trắc phi nàng sẽ tiếp quản với lý do vương phi không khoẻ không thể chăm nom việc trong phủ. Tước đi quyền lực rồi xem cô ta còn đanh thép với ta hay không?!

- Vương gia việc này... e là quá đột ngột, người đã cư nhiên đem Tô cô nương về rồi lại đột nhiên nạp nàng làm trắc phi, vương phi sẽ...

- Mặc kệ, từ lúc gặp cô ta từ hôm ta trở về đến giờ, chỉ cần nhìn thấy đã chán ghét, hận không thể phế bỏ!

- Nhưng vương gia lúc trước vương gia và vương phi...

- Quản gia! Phiền ông ra ngoài một lát ta muốn nói chuyện với Phong!

. Tô Hiểu Nguyệt một màu phấn hồng nhẹ bước vào, ở phần hông ôm chặt làm eo trở nên thon gọn, uyển chuyển muốn câu dẫn hắn, cánh môi anh đào hồng hồng thu hút , tự nhiên đi đến ngồi vào lòng hắn làm quản gia cúi mặt xuống ho khan mấy tiếng

- Vương gia! Tô cô nương! Lão nô xin cáo lui!

. Ông ra ngoài để lại một nam một nữ trong phòng. Hắn hài lòng nhìn mèo nhỏ trong ngực, tay đặt ở eo nàng di chuyển chậm rãi, có chút vội vàng hôn lên môi nàng làm nàng uốn éo. Giọng hắn hơi khàn khàn nói nhỏ vào tai

- Ta cho nàng một danh phận, có muốn hay không?

- Vương gia nếu lỡ Hàn Tuệ tỷ ấy...

- Không sao! Ta sẽ bảo vệ nàng, đồng ý gả cho ta?

. Tô Hiểu Nguyệt e thẹn gật đầu làm hắn trở nên vui vẻ hơn, tay di chuyển lên bụng rồi dần cao hơn nhưng lại bị nàng chặn lại

- Ta đói lắm rồi!

- Không được, tay còn rất đau a~ không nên vận động mạnh

- hừmm... đợi tới đêm động phòng nàng đừng hòng trốn, ta bảo đảm ăn sạch nàng...

----------

- vương phi vương phi! có chuyện không hay rồi

. Tiểu Xuân từ ngoài hớt hải chạy vào làm Lan Tâm có chút lo lắng, cô vẫn ngồi đó thản nhiên may vá chiếc áo mới cho bảo bối

- Em làm sao mà vội vàng như vậy, uống miếng nước rồi nói

. tiểu Xuân đối với cô đã sớm không còn e ngại đã trở nên thân mật như tỷ muội ruột, nàng nhanh nhẹn rót ly nước uống cạn rồi nói

- Vương phi không hay rồi, lúc nãy em ra ngoài thì nghe các tì nữ nói vương gia sắp rước Tô Hiểu Nguyệt vào cửa làm trắc phi, nhưng...

- thế nào? em cứ nói

- Vương gia lại quá đáng đem quyền cai quản trong phủ giao lại hết cho nàng ấy, như vậy chẳng khác nào tuyên bố rằng vương phi chỉ là bù nhìn còn nàng ta mới là vương phi chân chính được sủng ái

. tiểu Xuân nói xong liền nhận ra ý tứ mà đưa hai tay lên che miệng cuống quýt

- em xin lỗi, em không cố ý...

. cô lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa ngắm lá vàng đang rơi xuống

- Từ lúc trở về đến giờ ta vẫn chưa thỉnh an mẫu hậu, ây da, các em mau sắp xếp ngày mai ta đi thăm người

----------

- vương gia! Hàn Tuệ cô nương vẫn ổn, nhưng xem ra quả thật giống lời đồn đãi, cửu vương gia quên mất Hàn Tuệ rồi! Còn đem theo một cô nương về phủ sắp tới sẽ tổ chức hôn lễ

- xem ra nàng ấy phải chịu nhiều uỷ khuất. Ngươi cứ theo dõi nàng ấy có động tĩnh gì thì đến báo tin cho ta! Tuyệt đối cẩn thận!

. Thiên mấy ngày qua vì lo lắng cho cô mà cử tiểu Hắc lưu lại trong cửu phủ, biết tin cô an toàn trở về hắn chỉ muốn đến gặp cô nhưng vì sự tình lần trước mãi đến giờ vẫn không xuất hiện...

---------

. Cô vận một màu xanh nhạt, nhẹ nhàng linh hoạt đi thỉnh an mẫu hậu, vừa thấy cô bà liền mừng rỡ mà đi đến đỡ lấy cô

- Tuệ nhi! Tuệ nhi! mau đứng lên! Sàn lạnh lắm, đừng nhiều lễ nghi như vậy

. cô đi đến rót trà dâng mẹ chồng, rồi đứng sau lưng xoa bóp làm bà cười tươi hài lòng

- dâu thảo! con ngoan! để ta xem, Tuệ nhi! sao con lại gầy đi, mặt xanh hốc hác như vậy! Hai nha đầu kia có phải hầu hạ không tốt? ta tặng cho con một vài nha hoàn?

. Bà hơi tức giận làm Lan Tâm và tiểu Xuân đang đứng khép nép một bên cũng sợ hãi, sợ rằng sẽ bị trách phạt, không được hầu hạ tiểu thư

- mẫu hậu đừng trách hai em ấy, đều là tại con không tốt cả!

. Cô đột nhiên quỳ xuống, chốc lát ngẩng mặt lên khoé mắt đã tràn lệ

- Con thế nào mau nói ai gia nghe?

- Con...con không phải người vợ tốt, đã làm cho Phong chán nản, thất vọng nên...

. cô ngập ngừng như không muốn nói làm bà lo lắng

- Con cứ nói ta sẽ làm chủ cho con

- Phong chàng ấy mang theo nữ nhân khác về, tính rước nàng vào cửa lập nàng làm trắc phi, nếu muốn nạp thiếp thì con cũng không trách chàng, đàn ông tam thê tứ thiếp là chuyện thường, con cũng sẽ vui vẻ đối đãi tốt với nàng ấy, vậy mà chàng lại đem quyền cai quản phủ của con giao lại cho nàng, như thế trong phủ còn ai coi con ra gì, nếu bình thường chịu khổ thì con sẽ chịu nhưng còn bây giờ thì...

- Trong bụng con lại mang giọt máu của chàng, mọi người không xem con ra gì tức là không xem hài tử ra gì, con không muốn như vậy, con im lặng dự lấy tin có bảo bối làm món quà tặng chàng mà chàng lại...

. Bà nghe xong khí sắc biến đổi, mặt xanh lên tức giận

- Quá đáng! Phong nhi lại dám làm như vậy với con! Con đứng lên đi! Con yên tâm ai gia đứng ra làm chủ cho con làm chủ cho tôn nhi! Con dâu ngoan, trời đã tối rồi đường về lại nguy hiểm con lại mang thai chi bằng ở lại đây một đêm đi...

- Vâng con nghe theo người!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK