* Cạch * _ Cửa lớn bật mở đồng thời hắn bước vào nhà đã thấy 4 đứa bạn ngồi im lặng trên ghế sofa, hắn mệt mỏi định bỏ lên phòng nhưng bị nhỏ Kiều ngăn lại
Bảo huynh, muội dốc hết sức giải thích với Vy giúp huynh vậy mà tới phút cuối cùng huynh lại gây ra chuyện lớn như vậy _ Kiều Anh than vãn với hắn
Bảo ca, Băng dù là người mới nhập hội nhưng Băng hiểu Bảo ca ko bao giờ làm ra chuyện như vậy _ Băng Nhi kéo cánh tay hắn lại
Cậu có biết trên kênh thời sự họ đã nhanh chóng lan truyền tin tức rồi ko _ Dương ca lúc này mới lên tiếng
Hàng tá câu hỏi xoay quanh hắn, ai cũng chỉ biết trách móc hắn mà ko hiểu và cảm nhận cho sự oan ức mà hắn phải chịu
* Reng reng * _ Tiếng chuông điện thoại của Phong làm cắt ngang ko khí im lặng
Alo _ Phong mở máy nghe, được 1 lúc thì cậu xin phép đi trước vì có việc gấp
Đợi cho cánh cửa đóng hẳn thì màn kịch được khép lại m.n về ghế sofa ai làm việc nấy
Ngồi xuống đi tôi có chuyện muốn nói _ Kiều Anh cắn hạt hướng dương nói, đợi cho hắn ngồi xuống rồi Kiều mới nói tiếp _ " Nếu cứ đóng kịch kiểu này tôi sợ Vy sẽ ko chịu nổi " _ Nhỏ lo lắng nói
Hay cứ nói thẳng với Vy về vụ bắt cóc đi, chứ tôi thấy để vậy nhỏ cứ khóc ròng suốt ai mà dỗ _ Băng quay lại nhìn hắn
Tôi cũng muốn kết thúc, nhưng sự việc đâu đơn giản như vậy _ Hắn ủy khuất nói
Anh nghĩ cũng ko dám nghĩ, phong là 1 chàng trai tốt bụng tại sao lại làm ra chuyện vô lương tâm như vậy _ Dương ca tay nâng chén cafe nhấp 1 ngụm lớn
Bên ngoài thì thánh thiện nhưng thực chất lương tâm lại độc ác _ Hắn nở nụ cười khinh miệt nhìn về phía cánh cửa
---------- Quay lại mấy ngày trước ----------
Xuất phát từ hôm hắn về nước, cuộc nói chuyện của hắn với thư kí xin được nói rõ hơn
Chú Hải việc tôi nhờ chú điều tra tới đâu rồi _ Hắn nói với giọng nghiêm nghị
Thưa thiếu gia tôi đã điều tra rồi là cô Phan đã cho người bắt cóc tiểu thư _ Chú Hải nói
Dám đụng tới người của Gia Bảo tôi _ Hắn tức tối nói _ " Chuyện này chỉ có tôi với chú biết tuyệt đối ko để ai biết, chú hiểu chưa _ Hắn nói xong liền cúp máy, chuyện là hắn cho người bảo vệ nó 2424h nên khi nó bị bắt tới nhà kho, người đó đã gọi điện báo lại toàn bộ quá trình cho hắn nghe, nên hắn mới tức tối từ Singapore về VN để gặp nó
Tiếp đó là lúc ở trong phòng làm việc của Uyển uyển, hôm đấy chỉ là tiện đường ghé qua nhưng ko ngờ hắn lại nghe được chuyện hết sức thú vị
Kế hoạch bị anh hủy hoại hết rồi _ Uyển uyển tức giận nói với Phong
.......... Đoạn hội thoại này đã có nói rõ ở chương 21 rồi ai ko nhớ xin chuyển lại chương để đọc............
Vì sợ nó quá sốc khi biết được người bạn thân của mình làm ra những trò mất nhân tính như vậy với mình nên hắn ko dám kể cho nó mà đem truyện này đi kể cho 3 đứa bạn là Kiều, Băng và Dương, cho nên trước mặt nó và Phong bọn nó phải diễn kịch để thực hiện kế hoạch vạch trần tội ác của Uyển uyển và Phong ra ánh sáng
Tôi nghĩ đến lúc phải vạch trần tội ác này rồi đấy _ Nhỏ Kiều nở nụ cười ma mãnh nhìn tụi bạn
Dương ca, em cần nhờ tới 1 số quân của nhà ca _ Băng Nhi cười khinh miệt nhìn Dương
2 người có phải Kiều và Băng ko vậy, học đâu ra cái điệu cười đấy vậy hả _ Dương nhíu mày nhìn 2 đứa rồi quay lại nhìn hắn
Từ 2 người đó _ Kiều với Băng đồng thanh rồi cười phá lên
------------ Tại biệt thự Phan -------------
Cô ra tay cũng nhanh đấy _ Phong đan 2 bàn tay vào nhau nhìn Uyển uyển
Tôi là ai chứ _ Uyển uyển cười khẩy
Bước tiếp theo cô định làm gì _ Phong nói
Dĩ nhiên là giữ Gia Bảo bên cạnh tôi rồi _ Uyển uyển ánh mắt tràn đầy tự tin nói
Cô tự tin tới mức đó sao _ Phong cười cười
Anh bây giờ chỉ cần ngồi đợi mồi thôi _ Uyển uyển nâng ly rượu lên nhấp 1 ít rồi nói tiếp _ " Sắp tới tôi sẽ giới thiệu với anh 1 người " _ Uyển uyển trở lại với nụ cười tự nhiên
Ai vậy _ Phong hỏi
Đến lúc đó rồi anh sẽ biết _ Uyển uyển tay cầm bông hoa hồng xoay xoay làm cái váy bồng bềnh
Thần bí tới vậy sao _ Phong cười khẩy nhìn Uyển uyển
------------ Tại phòng nó -------------
* Cốc cốc * _ Tiếng gõ cửa vang lên, nhưng ko có tiếng động gì trong phòng, đợi mãi mà nó ko chịu có động tĩnh hắn đành đẩy cửa bước vào
Ra ngoài _ Nó nằm trên giường quay lưng ra ngoài cửa, mặc cho nó đuổi hắn vẫn đóng cửa lại rồi tiến về phía nó, hắn đưa tay vuốt lên khuôn mặt trái xoan đang dần nhợt nhạt đi của nó
Anh xin lỗi _ Hắn dịu dàng nói
Đi ra ngoài _ Chất giọng dịu dàng thánh thót của nó mọi ngày nay lại trở thành thứ tiếng khàn đặc vì khóc quá nhiều
Anh xin lỗi _ Hắn cầm bàn tay nhỏ nhắn của nó lên xoa xoa dịu dàng
Anh đừng ở đó đóng kịch nữa _ Nó gạt phăng tay hắn ra, nhưng bị lực mạnh của hắn kéo bật dậy, 4 đôi mắt nhìn nhau, khuôn mặt nó giờ tái nhợt mắt thì đỏ hoe vì khóc nhìn ko có lấy 1 sức sống