Rất nhanh đã đến ngày các cô được xuất viện về nhà đáng lẽ ra Tiểu Di,Tiểu Nhiên và Tử Đan đã được xuất viện trước nhưng cả ba quyết định ở lại chờ Gia Linh,Tiểu Hi,Ái Quyên và Nhược Giai rồi cùng xuất viện hơn nữa mấy ngày gần đây luôn có phóng viên túc trực ngoài cổng làm phiền.
trước đó Các anh đã thông báo không muốn bị làm phiền hoặc bị tung bất kỳ tấm ảnh nào về vợ mình hoặc các bảo bối nhỏ mới sinh đến lúc thích hợp họ sẽ tự công bố nếu ai cố chấp hậu quả tự mình ghánh lấy và dĩ nhiên chẳng ai dại gì động vào những người có chức quyền cao như các anh cả chỉ thiệt họ thôi chính vì vậy sau bao ngày bị phóng viên gây hỗn loạn cổng bệnh viện Hàn Thị rốt cuộc cũng được trả lại sự yên tĩnh vốn có của nó trước đây.
Buổi sáng ngày các cô được xuất viện bà nội cố,ba mẹ chồng, hai mẹ đã tới cùng đưa cháu dâu,con dâu,con gái mình về và để các bé con không bị chụp hình lén ông bà nội của các bé rất cẩn thận che chắn cho cháu nội mình còn các anh thì bế vợ mình ra xe và đương nhiên ai muốn chụp cứ chụp lại nhưng sau đó nên sắp đồ rời khỏi Bắc Kinh ngay lập tức nếu không muốn bị thất nghiệp suốt quãng đời còn lại ai không biết chứ với những vị chủ tịch nào đó thì chuyện này rất dễ xảy ra mà không cần nghi ngờ gì cả đâu.
Các cô và các bé con được đưa về nhà chồng mình ở cữ và dĩ nhiên hai mẹ cũng sẽ thường xuyên tới thăm các cô nếu rảnh.
khi vừa tới nhà và được đưa lên phòng mình Tiểu Di thở nhẹ ra cản thán.
- Đúng là về nhà mình lúc nào cũng thoải mái hơn ở bệnh viện.
Cố Minh Kiệt đỡ vợ mình nằm xuống giường rồi đi pha cho cô một ly sữa thấy cô nói vậy hắn bật cười trêu chọc vợ mình.
- Bà xã có phải em vì nghiện mùi trên cơ thể của anh mà ở đây lại có nhiều mùi của anh nhất nên lúc ở bệnh viện em cũng muốn về đây đúng không?.
Tiểu Di há hốc mồm nhìn chồng mình,cô tự hỏi tại sao trước kia cô không biết chồng mình ngoài mặt dày,vô sỉ còn có mặt tự luyến thế này nhỉ?liếc mắt nhìn chồng mình một cái giọng nói bất lực của Tiểu Di vang lên.
- Chồng sao trước kia em không biết anh có tính tự luyến thế này nhỉ?.
Cố Minh Kiệt bật cười hắn nhìn Tiểu Di sau đó đỡ cô ngồi dậy uống sữa đôi mắt đầy yêu thương nhìn vợ mình.
- Vợ cảm ơn em vì đã yêu anh,bao dung anh cho anh một gia đình trọn vẹn có anh có em và có hai bé con của chúng ta nữa.
có lẽ lời cảm ơn này anh nói cả đời cũng không đủ mất…cảm ơn em vì tất cả vợ à.
Tiểu Di uống một hơi hết nửa ly sữa nghe hắn nói vậy cô quay sang nhìn hắn có chút buồn cười khi thấy đôi mắt dưng dưng của chồng mình lúc này.
- Chồng từ lúc Tiểu Khang và Tiểu Ánh ra đời anh đã cảm ơn em nhiều lắm rồi đấy,anh cứ định cảm ơn em mãi hay gì đây?không phải em nói khômg phải cảm ơn em rồi sao?.
Cố Minh Kiệt bỏ ly sữa lên chiếc bàn nhỏ gần cạnh giường rồi ôm nhẹ Tiểu Di vào lòng cằm hắn đặt nhẹ lên hõm cổ cô rồi đặt một nụ hôn lên đ ỉnh đầu cô giọng nói trầm ấm vang lên.
- Vợ à khi anh nhìn thấy Khang nhi và Ánh nhi được sinh ra khỏe mạnh trong tâm trí anh lúc nào cũng muốn nói cảm ơn vợ mãi thôi không nói ra không được.
Tiểu Di phì cười xoa nhẹ đầu chồng mình nói nhỏ.
- Chồng ngốc…
Vừa lúc đó bà nội cố và mẹ cố cũng bế Minh Khang và Tiểu Ánh vào phòng vợ chồng Minh Kiệt-Tiểu Di giọng nói của mẹ cố vang lên bên ngoài cửa phòng.
- Minh Kiệt- Tiểu Di mẹ và bà nội vào được không?.
Dĩ nhiên trong phòng Minh Kiệt và Tiểu Di đã nghe thấy câu hỏi của mẹ cố ngoài cửa phòng giọng Tiểu Di lập tức vang lên.
- Vâng bà nội và mẹ vào đi ạ.
thật ra lúc đầu mọi người trong nhà họ cố tính để hai bé con ngủ phòng riêng nhưng mọi người lại sợ hai bé giật mình tỉnh giấc giữa đêm mà không thấy ba mẹ mình đâu sẽ bị dọa sợ vậy nên Minh Kiệt và Tiểu Di quyết định đưa hai bé con vào phòng của cả hai ngủ với ba mẹ đến khi hai bé cứng cáp sẽ cho ngủ riêng.
thấy bà nội và mẹ mình bế hai bảo bối nhỏ vào phòng hắn vội vàng đứng dậy chỉnh lại chăn bông trong hai chiếc nôi được đặt cạnh giường của vợ chồng mình để bà nội và mẹ cố đặt hai bé con vào nôi.
vì phải ở nhà chông nhà khi lão phu nhân và ông bà chủ vào viện thăm thiếu phu nhân,tiểu thiếu gia và tiểu thư mới sinh mà hiện tại quản gia lý mới có cơ hội được tận mắt nhìn thấy tiểu thiếu gia và tiểu thư nhỏ lúc này bà cũng không ngừng cản thán.
- Tiểu thiếu gia và tiểu thư đáng yêu quá đi mất,cặp mắt to tròn giống thiếu phu nhân này còn lại giống hệt thiếu gia như vậy.
Nghe quản gia lý nói vậy hắn có chưt kiêu ngạo đúng là con trai và con gái rất giống hắn đến nỗi ba cố còn trêu rằng nếu để hai tiểu bảo bối của vợ chồng hắn ngoài đường khéo họ cũng mang chúng trả lại nhà họ cố cũng nên.
mà bà nội cố nghe quản gia lý nói vậy cũng vui vẻ lên tiếng.
- Đúng vậy may là Tiểu Di và Tử Đan sinh đôi nhưng một trai,một gái còn đỡ chứ như con bé An Nhiên là dễ bị nhầm lắm tại hai tiểu công chúa nhà họ hàn giống nhau quá đi.
Mẹ cố đang cưng nựng hai cháu nội mình cũng đồng tình lên tiếng.
- Con cũng thấy thế thưa mẹ Tuệ Ân và Tuệ An giống nhau quá nhiều khi con còn nhầm gọi loạn cả tên hai bé con nhà họ hàn lên nhưng lạ là Vĩnh Kỳ và Tiểu Nhiên lại không bị nhầm hay nhìn nhầm hai bé con với nhau đúng là ba mẹ có khác nhìn sơ qua là biết ai là chị ai là em ngay.
Tiểu Di nghe bà nội và ba mẹ mình nói vậy cũng mỉm cười lên tiếng.
- Thật ra con thấy hai bé con nhà anh Vĩnh Kỳ và Tiểu Nhiên cũng dễ phân biệt mà,nếu bà nội và mẹ nhìn kĩ thì sẽ thấy Tuệ Ân là chị có khuôn mặt trái xoan giống anh Vĩnh Kỳ còn Tuệ An là em nhưng lại có đôi má bánh bao phúng phính giống Tiểu Nhiên.
Mẹ cố lúc này à lên một tiếng cản thán.
- Vậy mà ta không nhìn ra đấy hỏi sao ta cứ thắc mắc Vĩnh Kỳ và Tiểu Nhiên dễ phân biệt Tuệ Ân và Tuệ An đến thế dù hai bé con giống y nhau.
Tiểu Di mỉm cười nhẹ giọng nói.
- Vâng ạ.
Sau một lúc cưng nựng cháu nội chợt nhớ ra gì đó mẹ cố quay sang hỏi quản gia lý.
- Gì lý tôi nói gì chuẩn bị cháo chân giò cho Tiểu Di bà chuẩn bị chưa?nếu chín rồi thì bà múc ra chén cho nguội đi lát bà mang lên phòng để Minh Kiệt đút cho vợ nó ăn nhé.
Quản gia lý đang chìm đắm trong sự đáng yêu của hai bảo bối nhỏ khi nghe mẹ cố hỏi vậy bà mới vội trả lời.
- Phu nhân tôi đã nấu xong rồi,cũng múc ra bát rồi đợi một lát nguội tôi sẽ mang lên cho thiếu gia đút cho thiếu phu nhân dùng thưa phu nhân.
Mà nghe mẹ cố và quản gia Lý nói Tiểu Di lúc này vội vàng lên tiếng.
- Không cần đâu gì lý một lát nữa con sẽ xuống nhà ăn gì không cần mang lên tận phòng cho con đâu ạ.
Cố Minh Kiệt ngồi cạnh vợ mình ngắm hai bảo bối của mình khi nghe vợ mình nói vậy hắn ngay lập tức cau mày không vui lên tiếng.
- Vợ em vừa sinh xong lại muốn đi lại ngay như vậy?em quên bác sĩ dặn em phải ở cữ một tháng cho vết mổ và cơ thể em hồi phục à?may cho em bà nội không có ở đây không chắc chắn bà nội sẽ mắng cho em một trận rồi đấy.
Mẹ cố thấy con dâu mình nói vậy cũng lên tiếng nói.
- Tiểu Di ta biết con sợ làm phiền mọi người trong nhà nhưng sự thật là trong thời gian ở cữ con bắt buộc phải hạn chế đi lại một chút vì nếu con không kiêng cữ tốt con sẽ bị biến chứng sau hậu sinh sản đấy lúc đó bản thân con sẽ bị ảnh hưởng.
hồi ta sinh Minh Kiệt ta cũng nghĩ như con ấy nhưng bà nội con lúc đó mắng ta một trận rồi bắt ở hết cữ mới cho ta động vào nước rồi tự do đi lại và quả thật ta được bà nội con chăm sóc rất kĩ vậy nên với những kinh nghiệm ta có được ta cũng sẽ áp dụng những kinh nghiệm ấy để chăm con Tiểu Di vậy nên con cứ nghỉ ngơi đi việc kiêng cữ của con ta sẽ chỉ cho con thực hiện.
Tiểu Di có chút xúc động khi nghe những gì mẹ cố nói có thể ông trời cướp đi ba mẹ của Tiểu Di quá sớm nhưng bù lại ông trời lại trao cho Tiểu Di một ba mẹ chồng quá mức tâm lý như ba mẹ ruột của Tiểu Di vậy còn có hai mẹ nữa họ luôn coi Tiểu Di như con gái họ vậy, có chút nghẹn ngào tiếng Tiểu Di vang lên.
- Vâng con biết rồi thưa mẹ.
_________________________________________________
Rất nhanh tiệc đầy tháng của các bé con cũng tới các cô và các anh sau khi suy nghĩ đã quyết định tổ chức tiệc đầy tháng cho các bé con cùng một ngày vì dù sao các bé cũng chỉ sinh sau nhau một tuần mà thôi.
tiệc đầy tháng của các bé con mọi người quyết định tổ chức ở biệt thự của hai mẹ cho tiện.
sáng sớm mẹ chồng các cô đã tới biệt thự của hai mẹ để nấu ăn và chuẩn bị mọi thứ để cúng đầy tháng cho cháu nội và cháu ngoại của mình.
sau khi mọi thứ gần xong thì vợ chồng các cô đưa các tiểu bảo bối tới làm lễ
Đến giờ mọi người cùng thắp nhang rồi ăn bữa cơm gia đình,vì là tiệc đầy tháng chung nên bữa tiệc hôm nay cũng khá lớn.
các anh cũng úp mở đăng lên trang mạng xã hội của mình hình ảnh ôm các tiểu bảo bối nhà mình nhưng nhất quyết không để lộ mặt làm mọi người vừa tò mò vừa hiếu kì nhưng nếu ai tinh ý sẽ nhận ra giới tính của các bảo bối thông qua khăn quấn bên ngoài mà ba mẹ các bé quấn cho các bảo bối nhà mình.
Trộm vía các bảo bối dù mới được một tháng tuổi nhưng trộm vía rất ngoan,ít thức đêm quấy khóc hay ốm đau gì cả và đặc biệt các bé con càng ngày càng đáng yêu,bụ bẫm khiến ai nhìn thấy cũng đều mê mệt muốn ôm mãi trên tay không buông ra.
khuôn mặt thì khỏi nói ngày càng giống baba mình làm ai nhìn thấy cũng muốn cắn một cái,và cũng vì hai má của các bé con cứ phúng phính như hai chiếc bánh bao nhỏ vậy.
.
Danh Sách Chương: