Cung Trúc sống đến 70 tuổi.
Bà đã đi hàng chục quốc gia, từng đưa rất nhiều tin tức quốc tế quan trọng. Nhiều người nghĩ bà sẽ định cư ở nước ngoài nhưng cuối cùng bà đã về nước, dùng toàn bộ thu nhập của mình để quyên góp xây trường học và thư viện ở nhiều nơi.
Bà trải qua 3 cuộc hôn nhân và có 2 người con, các con đều đã lập gia đình và có cuộc sống riêng.
Cung Trúc cuối cùng cũng đợi được khoảnh khắc được chết.
Bà đeo máy thở nằm trên giường bệnh, con cháu vây quanh đưa tiễn lần cuối.
Năm tháng đã làm tóc bà bạc màu, khuôn mặt chằng chịt nếp nhăn, chỉ có đôi mắt là vẫn còn sáng.
Bà đưa mắt nhìn đám đông trước giường như đang đợi ai đó.
Cuối cùng, ánh sáng hy vọng hi vọng trong đôi mắt bà cũng bị dập tắt.
Bà nhắm đôi mắt già nua trong veo lại, trong đầu hiện lên một đôi mắt cười dịu dàng.
Đời này vô số lần Cung Trúc nhớ tới đôi mắt đó, bà đã quên anh là ai, nhưng trong tiềm thức vẫn giữ thói quen chờ đợi.
Bà biết đây là ánh mắt của người bà đợi cả đời.
Hình như đã từ rất lâu, bà đã xây một nhà tù trong đôi mắt này gọi là nhà.
Nhưng cuối cùng, bà vẫn không đợi được.
Có điều không sao.
Đôi mắt này đã in sâu vào bà mãi mãi.
Danh Sách Chương: