• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

25

Nguồn thiếu chương, bạn đọc thông cảm và đọc tiếp nhé!

26

Cách đó không xa, một đám người tầm 10 người đang tụ tập trên cao óc của một khách sạn năm sao, từ kính trong suốt có thể thấy cả khung cảnh của khu phố.


Người trong phòng ai nấy đều là vẻ mặt trầm trọng, lại có chút chần chừ khó chịu.


"Mẹ! Cứ để cho đám người Lôi Vũ chết thế à?!" Một tên nam nhân thân hình cơ bắp cuồn cuộn, lưng rộng vai to, da màu vàng sậm, đôi mắt hung ác trợn lên, mở miệng thô bạo mắng một câu, sau đó nhìn về người đang ngồi vắt chân trên sopha.


"Chỉ là một đám người tự cho mình là thông minh mà thôi." Người ngồi trên sopha hơi hé mắt, đôi mắt hổ phách không một chút ánh sáng nào, rõ ràng là một người mù, nhưng nó cũng chẳng dấu sự sắc bén vô tình trong nó. Anh có một khuôn mặt góc cạnh không góc chết, cực kỳ soái khí và tuấn tú, có đều cả người đều toát ra khí chất thô bỉ, bất cần đời, đúng tiêu chuẩn của một tên thủ lĩnh xã hội đen.


"Dị năng của Lôi Vũ khá đặc biệt, nếu có thể lợi dụng thì rất tốt, nhưng mà rất tiếc, hắn quá ngu." Một nam nhân đeo kính gọng bước đến, nâng laptop trong tay cười nhẹ nói, khuôn mặt thư sinh nhu nhược toát lên vẻ ôn nhu, nhưng lời nói lại cực kỳ độc địa.


"Tên tang thi kia thật sự là lợi hại. Mịa! Không phải chứ?!" Hắc Mang trợn tròn mắt hô lên, ánh mắt kinh ngạc dí sát vào cửa kính thông qua đó thấy được khung cảnh xa xa.


Hắc Mang là tên nam nhân thân hình cơ bắp cuồn cuộn kia, hắn là đàn em thân cận của ****


Mà **** là nam nhân ngồi trên ghế sopha kia.


Nhạc An cũng đi đến cửa kính, nhìn ra ngoài, đập vào mắt là cảnh tượng khiến hắn câm nín.


Mẹ! Không phải đâu! Chọc mù mắt chó của hắn đi!!!


Lôi Vũ thế nhưng bị một làn hắc vụ (mây đen) ăn mòn quần áo, sau đó còn bị trói kiểu sex??? Này???


Chơi kiểu gì vậy???


Biến thái sao?


Cảnh sát đâu??? Ở đây có biến thái!


**** hơi híp mắt lại, khóe miệng khẽ giật giật nhưng vẫn không nói gì.


**** không phải là mù bẩm sinh mà là bắt đầu thời mạt thế mắt hắn bị thiên thạch mảnh vỡ đập vào mắt, khiến hắn bị mù. Tuy nhiên không phải là mù lòa hoàn toàn, ngược lại, nó liên quan đến dị năng của anh. Dù không thể nhìn thấy, nhưng anh vẫn 'thấy' được hoàn cảnh ngoài kia.


Thú vị...


Trở lại với Khương Tịnh Vân và Khương Chính Thiên.


Khương Tịnh Vân cũng không rõ tại sao lại ra thế này, anh cũng bất lực lắm chứ!!!


Ban đầu chỉ là định thân Lôi Vũ, nhưng Lôi Vũ tinh thần lực quá mạnh khiến cho sóng não anh hơi bị nhiễu loạn, đành chuyển thành công kích, Lôi Vũ này không ngờ lại có dị năng thứ 2 là hệ sức mạnh, đồng đẳng cấp với Khương Chính Thiên nữa mới đau trứng, khó khăn lắm mới bắt được và trói lại, ai ngờ... chuyện tiếp đó tuyệt không phải do hắn chỉ huy!


Lôi Vũ đỏ mắt nhìn Khương Tịnh Vân, nhục nhã như vậy hắn chưa bao giờ chịu đựng qua!!!


Giết!!! Giết hai tên đó!!!


Nhưng bất kể làm như thế nào Lôi Vũ cũng chẳng có thể cử động được, thân thể tựa như bị đông cứng, dần dần mất cảm giác. Hắn chỉ còn cách thôi thúc dị năng kia của hắn điều khiển Khương Chính Thiên mà thôi.


Nhưng kỳ lạ là, có một loại năng lượng gì đó chống đối lại dị năng tinh thần của hắn, không phải là dị năng. Kỳ lạ, điều này khiến cho hắn càng thêm nóng nảy. Liếc mắt thấy đàn em của mình vẫn còn đang chiến đấu với tường băng, hơn nữa còn đang có xu hướng yếu dần, mà tường băng chỉ sứt mẻ đôi chút. Lôi Vũ thầm chửi một tiếng, ánh mắt lóe lên tia âm ngoan, hắn đã hạ quyết tâm hi sinh đàn em để bản thân có cơ hội lật kèo.


Trong cơ thể của Tông Yên và Tị Hổ đã có sẵn dị năng của hắn, chỉ cần một ý nghĩ của hắn thôi, thì hắn có thể tuỳ ý mà điều khiển hai người bọn họ.


Tiếc thay hai người kia vẫn không biết gì mà đang tận tâm đánh nhau vì lão đại.


Con người là thế, ' tâm' luôn dễ dàng thay đổi theo từng hoàn cảnh, nhất là ở cái thời mạt thế này.


Lợi ích của bản thân được đặt lên hàng đầu.


Tựa như Lôi Vũ, hắn vốn là một người sống có tình cảm, nhưng đến lúc bị chèn ép đi đến đường cùng thế này thì hắn bắt buộc cũng phải thay đổi, trở thành một con người ích kỷ.


Giả như hắn không bị phản bội, giả như gia đình hắn vẫn còn sống, giả như mạt thế không tới, hắn nhất định là một con người cực kỳ tốt bụng, hắn... là bị ép mới đi đến con đường này.


Trên đời cái gọi là công bằng ấy... nó vốn dĩ không tồn tại.


Khương Tịnh Vân cảm nhận được tinh thần của Lôi Vũ dao động mạnh liền cảm thấy có chút bất an.


Con hàng này không phải muốn đồng vu quy tận chứ?!


Đáng ghét!


Khương Tịnh Vân nóng nảy muốn giãy dụa khỏi người Khương Chính Thiên, nhưng khổ nỗi... không được.


Rủa thầm một tiếng.


Khương Chính Thiên thì hay rồi, nếu gặp nguy hiểm không gian sẽ tự động kéo hắn vào bên trong. Nhưng con mẹ nó còn anh thì sao?!


Khương Tịnh Vân âm thầm ghi lại cho Khương Chính Thiên một bút, sau này không ngược chết nam chính, anh tên ghi ngược lại!!!


Trong lòng cũng oán thầm bản thân ham chơi, đem bản thân hố đi vào, đáng lẽ biết trước cốt truyện nên giết mẹ đám người này rồi!


Điều động toàn bộ dị năng, anh muốn một chiêu kích sát Lôi Vũ!


Lôi Vũ này cao hơn anh một cấp bậc, muốn giết được hắn nhờ vào dị năng thôi thì rất khó, trong khi anh còn phải phân tâm đấu với đám người đàn em của Lôi Vũ nữa.


Khương Tịnh Vân càng nghĩ càng táo bạo, nóng nảy, đôi mắt vốn đã đỏ bây giờ thì nó như muốn chảy ra máu luôn rồi vậy.


Con mịa nó! 


Khương Tịnh Vân một tát đập vào mặt của Khương Chính Thiên xả giận, sau đó cười âm hiểm.


Con mẹ nó! Anh mà dùng hết toàn lực ở đây thì đám chó con ở biệt thự đằng kia sẽ ngư ông đắc lợi, một chiêu vỗ xuống đầu anh lấy ra tinh hạch!


Nhưng...


Tưởng ông mày sợ sao?!


"Tìm chết."


"AAAAAA...." Lôi Vũ hét lên một tiếng, đôi mắt chảy xuống chất lỏng màu đen, đau đớn tột cùng, nhưng khóe miệng hơi cong lên cười dữ tợn, vì hắn đã đạt được mục đích.


Nhưng sau đó hắn không còn có thể cười nổi nữa, bởi vì Tần Vũ Hàm sau lưng cho hắn một đao trí mạng.


Tại... sao?


Đến chết Lôi Vũ vẫn không biết tại sao bản thân lại bị giết, rõ ràng hắn quyết định để Vũ Hàm lại, hi sinh Tị Hổ và Tông Yên, nhưng vì sao????


Vì sao á?


Bởi vì Lôi Vũ Hàm ngay từ đầu đã bị Khương Tịnh Vân âm thầm dùng dị năng tinh thần công kích chứ sao?!


Đừng quên Khương Tịnh Vân có 3 dị năng, tinh thần, băng, hắc ám. Đùa, thân là tang thi Vương tương lai, không có dị năng tinh thần khủng bố thì không được rồi. Điều khiển 1 người thôi, tuy dị năng bằng cấp nhau, cần tốn 1 ít thời gian, nhưng đó không phải vấn đề.


Tần Vũ Hàm là dị năng hệ mộc nên tấn công tinh thần càng dễ hơn một chút. Hệ mộc mới đầu mạt thế thì sẽ rơi vào tình trạng yếu thế, nhưng đến sau này hệ mộc là hạng dị năng sang hiếm đó.


Mạt thế 3 năm sau, thực vật tất cả đều biến dị, đất đai ô nhiễm nặng, hệ mộc là hệ duy nhất có thể khiến cho cây cối thực vật phát triển mà không cần đất, hơn nữa dị năng cấp cao có thể điều khiển thực vật biến dị cấp nhỏ hơn mình.


Nhưng không đợi Khương Tịnh Vân cảm thán xong, Tị Hổ và Tông Yên bỗng nhiên ngừng động tác trên tay lại, hai mắt xung huyết, khuôn mặt nhăn nhó, dần dần trở nên trắng mét. Quanh thân dị năng lực lượng không ngừng bạo động.


Tự bạo?!


Chó má! Xui!!!


Kiếp trước đã xui rồi, kiếp này lại xui hơn!


Đứa nào bảo đi theo nam chính có kẹo ăn, ông vả nó bây giờ!


Khương Tịnh Vân lại một tát chụp lên đầu Khương Chính Thiên.


"Mẹ nó! Tỉnh cho ông!!" Khương Tịnh Vân gào lên.


Khương Chính Thiên cũng lờ mờ lấy lại được ý thức, nhưng chưa kịp nói gì đã ăn một cái tát.


Cảm nhận được nguy hiểm đến, Khương Chính Thiên cũng không thèm để ý, ôm lấy Khương Tịnh Vân, lấy tâm lý cầu may kéo hắn vào không gian.


Không gian của hắn trừ hắn là vật  sống, còn lại thì chỉ bỏ được vật chết.


Nói thì chậm nhưng việc xảy ra thì nhanh, nó chỉ xảy ra trong tích tắc.


"AAAAAAAAA!!!!"


"BÙM!"


"BÙM!"


Hai tiếng nổ cùng vang lên một lúc.


Chương 24, 25 bị lỗi, ai muốn xem thì sang trang mangatoon nhé.



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK