Tự dưng kết hôn không thèm báo cho ai, đúng là chuyện động trời nhà nào nghe cũng phải đứng hình.
Mẹ Công dí ngón tay vào trán hắn, mặt mũi hậm hực: "Bây có biết dạo này có cái trò lừa đảo chuyên nhắm vào mấy đứa kết hôn bốc đồng như bây không? Đầu tiên là cưới cái đã rồi dụ mua bảo hiểm triệu đô, sau đó lôi bây ra nước ngoài hẻo lánh rồi xử gọn, đến lúc đó bây chết thế nào còn chả biết đâu!"
Công nghe mà cạn lời: "Mẹ nghĩ nhiều rồi, con chỉ có mấy đồng lẻ, ai thèm lừa con chứ."
Hắn kể hết về thân phận, gia cảnh của Sếp ra, mẹ Công chuyển từ giận dữ sang nghi ngờ: "Người ta điều kiện ngon thế, sao lại chọn bây? Hay bây đi lừa cưới người ta đấy?"
Công cười khổ: "...Mẹ à, không tin con thì ít nhất cũng phải tin gia giáo nhà mình chứ. Con là loại người lừa cưới hả?"
Em gái Công đang nghịch điện thoại ngẩng lên chen vào: "Mẹ à, bé thấy anh ấy giả kết hôn còn đáng tin hơn là lừa cưới đó."
Công: "...Em là thầy bói à?"
Thế là Công đành bịa chuyện: "Thật ra tụi con yêu nhau từ hơn một năm rồi, chỉ là kết hôn hơi vội thôi. Mọi thứ đều ổn, không cần lo. Chỉ có điều nhà anh ấy bên đó..."
Bố Công cười khẩy: "Ý anh là tụi anh kết hôn mà chẳng thèm báo cho bố mẹ biết, sao không dắt nhau bỏ trốn luôn đi?"
Công tỏ vẻ vô tội: "Thời buổi này ai còn bỏ trốn nữa? Con vẫn làm việc chăm chỉ, sắp được thăng chức rồi, bỏ trốn cái gì chứ."
Dù vị trí Giám đốc kinh doanh vẫn trống, nhưng đợi hắn lên cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi.
Bố Công: "..."
Mẹ Công: "Thôi, lỡ cưới rồi thì cũng không ly dị được. Tìm lúc nào rảnh mà dắt cậu ấy về cho bố mẹ gặp mặt xem sao."
Không hiểu sao Công bỗng thấy hơi hoảng, miệng nhanh hơn não: "Để tháng sau đi, giờ anh ấy đang đi công tác rồi."
Mẹ Công nhìn hắn, mặt mày đau khổ như vừa mất sổ gạo: "Đấy, mẹ đã bảo rồi, môn đăng hộ đối không có đâu! Mới cưới mà đã bỏ mặc bây thế này!"
Công vừa định phản bác thì phát hiện bố và em gái đều đang cắm mặt vào điện thoại gõ lạch cạch. Hắn ngó qua thì thấy nhóm chat gia đình vừa kéo hắn vào lại mà chẳng có ai nói gì.
Công nhanh chóng hiểu ra vấn đề: "Ba người lén lập nhóm riêng nói xấu con à?"
Bố Công lạnh lùng đáp: "Biết rồi còn hỏi. Từ khi anh bốc đồng đi kết hôn, anh đã bị đuổi khỏi nhà rồi!"
Công: "..."
Nội tâm Công: Ờ thì cứ đuổi đi, vài tháng nữa con lại quay về thôi.
Đã lâu không gặp người nhà nên tối đó Công ngủ lại. Nhưng vì nhà bố mẹ cách chỗ làm tới tận hai tiếng đi xe, sáng hôm sau hắn phải dậy sớm đi làm.
Nằm dài trên giường sau khi tắm xong, Công bỗng nhớ tới Sếp, muốn xem liệu anh có nhắn gì cho mình không. Tiếc thay, mở WeChat lên thì tin nhắn tìm hắn đầy ra đó, chỉ trừ mỗi cái khung chat với Sếp là im ắng như tờ.
Trong lòng Công hơi hụt hẫng, lơ đễnh vào xem tường nhà Sếp, ngoài cái status "đã kết hôn" từ tháng trước thì bây giờ lại có thêm một cái mới.
Hình là quả bóng golf, caption chỉ vỏn vẹn bốn chữ: Một gậy vào lỗ.
Đăng từ một tiếng trước, đã có cả đống nhân viên vào like, bình luận ríu rít.
Nội tâm Công: Ô hay, mặt trời mọc đằng Tây rồi, Sếp lại tự ra ngoài chơi ư?
Hắn nhanh tay bắn tin nhắn cho Sếp:【Sếp ơi, hôm nay anh một gậy vào lỗ hả? Em yêu cầu chia chác công bằng nhé!】
Thường thì sau cú "một gậy vào lỗ" sẽ có màn phát tiền típ cho mấy em nhặt bóng và nhân viên sân golf, tổng cộng không dưới mười ngàn tệ. Thậm chí còn có loại bảo hiểm "một gậy vào lỗ" vì chi phí cao, nhưng với tài sản của Sếp thì chắc chẳng cần đến thứ đó.
Tin nhắn vừa gửi đi, trên khung chat hiện ngay "đối phương đang nhập..." rồi lại biến mất, nhập rồi lại mất, nhưng mãi mà chẳng thấy tin nhắn hồi âm nào.
Công: Gì chứ? Câu này khó trả lời lắm à?
Ngay lúc hắn định nhắn thêm câu khác đổi đề tài, một khung chat khác bỗng bật lên từ người bạn:【Ông đoán xem tối nay tôi gặp ai ở quán bar nào?】
Linh cảm chẳng lành, Công bấm vào xem tiếp:【Ai?】
Bạn hắn không lòng vòng, đáp ngay:【Người yêu cũ của ông, cậu ấy về rồi đấy.】