Sau một hồi suy nghĩ cả bọn túm lại giữa xe. Ngồi quây lại với nhau cho đỡ sợ. Bạch Vũ nhìn ra ngoài:
- Sao chúng lại kéo đến đây? Lúc nãy chúng ta không ăn thịt sói chứ?
Sư Tử nhỏ nhẹ nhận lỗi:
- Đúng đó… Lúc nãy chúng ta đã ăn thịt sói…
Kim Ngưu lẩm bẩm:
- Loài sói này rất quý trọng đồng đội. Chỉ cần một người biến mất thì đồng bạn nhất định sẽ đi tìm cho bằng được… Và nếu con sói đó chết thì nhất định sẽ giết chết người làm việc đó.
- Ý cậu là?
Bảo Bình gãi đầu. Kim Ngưu tiếp tục:
- Nếu nó tìm thấy xương con bị thiếu thì cả bọn sẽ lấy xương kẻ dám ăn thịt đồng loại của nó.
- Loài sói này đáng sợ vậy sao?
Bạch Dương lí nhỉ. Kim Ngưu thở dài khẽ gật đầu. Nhân Mã xoa cằm:
- Chả lẽ cô Thanh Thanh lại kéo tụi mình đến chỗ như vậy?
- Không! Đó chỉ là sự cố ngoài ý muốn!
Song Tử có vẻ khá hiểu cô Thanh Thanh,
- Nơi đây … vẫn còn những nguy hiểm khác nữa?
Ma Kết và Thiên Bình cùng nói. Cự Giải tò mò hỏi:
- Hai cậu biết được những gì?
Thiên Bình từ tốn đáp:
- Ở đây có loại cây và đất cũng đầy hoạt chất. Dễ dẫn đến hiện tượng ma “chơi”. Vậy có thể ở đây đã bị ô nhiễm hóa cũng nên.
- Còn tớ thì thấy nước ở đây rất lạ. Trong nhưng lại không hề có cá sinh sống và phát triển… Ngoài ra còn có những mùi rất lạ bốc lên từ đó nữa
- Tớ nghĩ là sẽ không sao đâu!. Chúng ta vẫn sống mà…
Bỗng chiếc xe rung lên kì quái. Song Ngư bịt tai lại, cố gắng không hét lên. Kim ngưu chờ đợi rồi tiếp tục:
- Chúng ta phải rời khỏi đây sớm thôi… sớm muộn gì cũng có chuyện chẳng lành.
- Ý cậu là sao? – Nhân Mã tò mò hỏi nhưng chỉ nhận lại được cái nhìn bí ẩn của Kim Ngưu.
Danh Sách Chương: