Trải qua bao chuyện cuối cùng họ cũng đến được với nhau, đây là chuyện vui ai cũng đều chúc phúc, nhưng với Tiểu Hy lại là chuyện cô không mong muốn, theo như những gì đã đọc thì trong bữa tiệc này sẽ có người muốn giết Giản Dao, anh Dĩ Phong sẽ đỡ thay sau đó thiệt mạng. Tiểu Hy không muốn điều này xảy ra, nhưng cô phải làm sao để ngăn cản nó đây.
Tiểu Hy như người mất hồn, cô không còn nghe được bọn họ nói gì nữa, trong đầu đang tồn tại hai ý nghĩa, đem mọi chuyện nói hết cho Dĩ Phong nghe nhưng liệu anh có tin cô không, hay là giữ kín bí mật tìm cách giải quyết để cứu Dĩ Phong, nếu như tác giả miêu tả kỹ người bắn súng kia một chút thì hôm đó cô sẽ chú ý để tìm sau đó kịp thời ngăn cản, nhưng lại không có một câu chữ nào nói về ngoại hình kẻ bắn súng hết, Tiểu Hy thật rối,cũng rất hối hận khi không kiên trì đọc hết truyện.
Ngồi trên xe, Dĩ Phong để ý Tiểu Hy có vẻ khác, từ lúc gặp Tử Hàn và Giản Dao, cô hết ngẩn ngơ lại mang vẻ mặt bồn chồn như có tâm sự muốn nói.
" Em sao vậy, anh thấy em từ lúc ở khách sạn kỳ lắm "
Nhìn người mình yêu, nghĩ lại những quãng thời gian bên nhau thật hạnh phúc, Tiểu Hy hình như đã có quyết định, ngồi thẳng người nhìn Dĩ Phong một cách nghiêm túc, Tiểu Hy hạ quyết tâm nói:" Dĩ Phong! Có thể anh không tin chuyện này, nhưng hôm nay em nhất định phải nói, thật ra em với anh vốn dĩ không cùng một thế giới, em cũng không phải Tiểu Hy thật. "
" Em sao vậy Hy Hy, anh không hiểu em nói gì hết "
Tiểu Hy bảo Dĩ Phong lái xe tấp vào lề, đem mọi chuyện nói hết ra một lần, từ chuyện cô đọc sách rồi bị tai nạn xuyên vô sách đến chuyện cái chết của anh vào ngày đính hôn của Giản Dao.
" Mọi chuyện là vậy, có thể anh không tin nhưng tất cả đều là sự thật, bây giờ ngày đính hôn tới gần rồi, em sợ lắm "
" Tiểu Hy em bình tĩnh, mặc dù điều em nói có hơi vô lý nhưng anh vẫn sẽ chọn tin em, tiệc đính hôn thì vẫn phải đi nhưng em yên tâm, hôm đó anh sẽ chú ý an toàn, giờ chúng ta về nhà được không "
Tiểu Hy biết anh không tin cô, nhưng chỉ cần anh hứa sẽ cẩn thận là cô yên tâm rồi, dù sao hôm đó cô cũng có mặt mà. Cả hai về nhà, vẫn như mọi ngày tắm rửa xong cùng xem tivi một lúc, đến khi đồng hồ sinh học báo đã đến giờ ngủ, họ cùng nằm trên giường, Dĩ Phong hôn nhẹ lên trán Tiểu Hy mỉm cười chúc cô ngủ ngon, cho đến khi nghe thấy tiếng thở đều bên cạnh, anh đứng dậy rời khỏi giường đi về phía cửa sổ, ánh trăng chiếu xuống gương mặt góc cạnh, không còn nụ cười cưng chiều khi nhìn Tiểu Hy thay vào đó là khuôn mặt buồn rầu lo lắng, Dĩ Phong mở điện thoại nhấn vào mục hình ảnh riêng tư, bên trong có một tấm ảnh duy nhất chụp một cô gái mặc đồng phục sơ trung, tay ôm một chú mèo trắng miệng cười thật tươi, quay đầu nhìn về phía người con gái trên giường, anh thở dài, thôi thì cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên, nói rồi trở lại giường ôm lấy cô gái nhỏ cùng nhau tiến vào giấc mộng đẹp.